Sau khi Jisoo giặt quần áo xong, cô ăn cơm trưa với Kim Hae In.
Tháng bảy mùa hè oi bức, bên ngoài nắng rất to, thể chất Jisoo lại sợ nóng, cô định buổi tối sẽ trả lại kính vạn hoa.
Đến khi chân trời biến thành màu hoa hồng mỹ lệ, cô mới ra ngoài.
Đại viện Kang gia đang đóng, cô tiến lên gõ cửa.
Ji Young nằm trên ghế, nhắm mắt lại không dao động.
Kang Gun Woo vừa muốn đi mở cửa, Soo Young nâng cằm, nói với Taehyung: “Anh chết rồi sao, còn muốn chú tôi phải tự mở cửa à.”
Taehyung không nói một lời đi mở cửa, Kang Gun Woo nhíu mày, dù sao cũng không phải con nhà mình nên không thể răn dạy, hắn nghiêm khắc nói: “Soo Young.”
Soo Young mếu máo, không nói gì nữa.
Người thân của cô ngoại trừ ba cũng chỉ có người cậu này, ở trước mặt bọn họ, cô ta vẫn nguyện ý thu liễm tính tình của mình một chút.
Taehyung mở cửa, cô bé ngoài cửa ngửa đầu nhìn anh, hoàng hôn lưu lại những tia nắng ôn nhu trên người cô, cô không nhịn được nói: “Taehyung?”
Nghe thấy giọng cô, Ji Young đang nằm trên ghế nhảy dựng lên, muốn chạy ra nhưng lại biến thành bước chân kiêu ngạo, chầm chậm đi ra ngoài cửa.
Soo Young nhíu mày, em họ của cô ta luôn luôn mắt cao hơn đầu, hiện tại kích động như vậy, quỷ cũng nhìn ra có chỗ không đúng.
Taehyung rũ mắt nhìn cô, thấp giọng “Ừm” một tiếng.
Ji Young đẩy Taehyung ra: “Jisoo, sao cậu lại tới đây?” Taehyung nhìn cậu một cái, lại đưa mắt nhìn Jisoo, mím môi.
Jisoo giơ kính vạn hoa trong tay lên, đưa cho cậu ta: “Tới trả lại cái này cho cậu.”
Ji Young nói: “Tôi tặng cậu rồi.”
Jisoo đau đầu nói: “Cái này rất đắt, cậu tự giữ đi, đừng tùy ý tặng người khác.”
Ji Young không nhận: “Đồ của tôi, tôi thích tặng thì tặng.”
Jisoo vừa muốn nói nếu Ji Young không nhận thì cô chỉ có thể đưa cho chú Kang, một bàn tay với khớp xương rõ ràng từ bên cạnh cầm lấy. Jisoo nghiêng đầu nhìn Taehyung, Taehyung mặt không cảm xúc.
Ji Young xù lông: “Taehyung, anh làm cái gì vậy?”
Taehyung bình tĩnh nói: “Em ấy nói không cần.”
Taehyung cũng không nhìn bọn họ, trên mặt không có biểu tình gì, anh cầm lấy kính vạn hoa vào nhà đưa cho Kang Gun Woo. Kang Gun Woo nghi hoặc nói: “Đây không phải là của Ji Young sao?”
Taehyung nhìn thoáng qua hướng cạnh cửa, nhàn nhạt nói: “Cậu ấy cầm nó đi tặng, người ta đến trả lại.”
Trên trán Kang Gun Woo nổi lên gân xanh, đây là đồ cổ mà ông nội Kang tặng cho Ji Young, kêu nó giữ cẩn thận, đảo mắt một cái liền tặng cho người ta. Tên phá gia chi tử! Nhưng hắn rất thích Jisoo, nghe thấy giọng nói nhu mềm của cô bé, hắn nói: “Jisoo sao? Mau vào chơi đi.”
Cô bé ngoài cửa cất cao giọng nói: “Cảm ơn chú Kang, ba đang ở nhà chờ con, con phải về nhà, hôm nào sẽ tới chơi ạ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romansa'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'