Chương 33: Ánh trăng sáng

121 24 1
                                    

Taehyung nói phải rời đi, nhưng trước khi đi, anh còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết.

Đầu tháng sáu, anh lấy sổ tiết kiệm trong nhà ra giao cho Myung Soo: “Tất cả tiền trong nhà đủ cho em học hết cao trung và đại học.”

Myung Soo cúi đầu, nhìn dãy số ghi trên quyển sổ, có tận hai mươi vạn! Ngần ấy năm, Taehyung làm việc cho Kwon Min Hyuk, còn cải tiến xe cho Hannn DoYoon và đám phú nhị đại, tích cóp được không ít tiền.

Myung Soo không có nhận lấy, sắc mặt cậu cực kỳ khó coi: “Anh cứ như vậy rời đi sao?”

Taehyung trầm mặc một chút: “Anh không thể vĩnh viễn làm con chó của Soo Young.”

Myung Soo hốc mắt đỏ lên: “Anh, anh ở lại đi, bỏ luôn công việc kia. Em không cần tiền của anh, em có thể tự nghĩ cách kiếm tiền.”

Taehyung đặt sổ tiết kiệm lên bàn: “Mật mã là sinh nhật của mẹ em.” Anh nói xong rồi vào nhà thu dọn đồ đạc, ngoại trừ vé tàu và quần áo, tất cả đồ đạc anh đều để lại cho Myung Soo.

Ánh mắt Myung Soo nhìn Taehyung có chút lạnh đi. Năm 1995, mẹ cậu bị tai nạn giao thông mà qua đời. Mùa đông năm đó đặc biệt lạnh, trong nhà cái gì cũng không có, gió tuyết hoành hành.

Myung Soo bị sốt rất cao.

Taehyung mười một tuổi cõng cậu, một đường đi về hướng bắc.

Khi đó Taehyung đã từng ăn xin, trộm màn thầu trong trấn nhỏ, còn vì chữa bệnh cho cậu mà quỳ xuống xin bác sĩ.

Một đứa trẻ, cõng một một trẻ khác, đi đến cậy nhờ chú của cậu.

Lúc nhỏ không biết chuyện, sau đó bọn họ mới biết có khoản tiền bồi thường.

Cả mùa đông ấy, bọn họ gần như đã chết. Khi đó Myung Soo hận Taehyung nhất.

Bởi vì lúc mẹ cậu bị tai nạn, trên tay xách theo một cái bánh sinh nhật, là bánh sinh nhật mua cho Taehyung.

Lúc mẹ nhặt được Taehyung, Taehyung bảy tuổi ôm một cái tã lót lưu lạc.

Bên trong có một mảnh vải thêu chữ “Taehyung”, cậu bé gầy yếu đói đến sắp chết. Mẹ Myung Soo cho anh ăn cơm, chữa bệnh cho anh, còn cho Taehyung một cái sinh nhật, còn nói với Myung Soo: “Về sau Taehyung là anh trai con.”

Myung Soo vô cùng chán ghét người “Anh trai” này, lúc mẹ chết, loại chán ghét này lên đến đỉnh điểm.

Nhưng mà mùa đông ấy bị bệnh, là Taehyung cõng cậu, tạo ra một con đường sống.

Trong lòng cậu cừu hận lại mờ mịt, lại miễn cưỡng thừa nhận người anh trai này. Ngần ấy năm, Taehyung không ăn không uống cũng muốn nuôi lớn cậu, cho cậu đi học, mà Taehyung lại phải bỏ học đi sửa xe.

Nhưng mà hiện tại, Taehyung cũng muốn rời đi.

Myung Soo mặt không cảm xúc hỏi: “Khi nào đi?”

“Ba ngày sau.”

“Anh đi rồi, về sau không phải là anh trai tôi nữa.” Myung Soo kéo kéo khóe miệng.

Taehyung quay đầu lại nhìn cậu, đôi mắt đen nhánh, hồi lâu sau anh nhàn nhạt nói: “Năm nay anh mười tám tuổi, Kim Myung Soo. Anh vì em sống mười một năm.”

🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ