Tuy là như thế, nhưng khi gặp lại đám Min Jae, khóe mắt Jisoo vẫn đỏ hồng.
Mi Seon hỏi: “Jisoo, mắt cậu làm sao vậy? Bị muỗi cắn sao?”
Tháng tư đâu ra có muỗi chứ?
Cũng may cô nàng chỉ nói vậy, không có hỏi đến cùng.
Qua vài ngày lại đến kỳ nghỉ hằng tháng, vất vả một tháng chỉ để chờ hai ngày được về. Jisoo ngồi xe buýt về nhà, vừa vặn gặp được Kim Hae In đang ra ngoài.
“Ba, ba đi đâu vậy?”
Kim Hae In nói: “Dì Par nói, Ji A nhà bọn họ mất tích, đều là hàng xóm, ba hỗ trợ tìm giúp bọn họ.”
Nói xong ông liền cầm ô ra ngoài, bầu trời âm u, trời sẽ sớm đổ mưa. Tuy Lee Ji A không tốt lành gì, nhưng Jisoo cũng không có ác ý với cô ta lắm, mất tích là chuyện lớn, Jisoo nói: “Con cất cặp rồi ra ngoài cùng ba.”
Cô vội vàng chạy ra, theo Kim Hae In ra ngoài, đi dọc theo đại viện không bao lâu thì gặp dì Park tiều tụy.
Dì Park chào hỏi: “Thế nào, hai người có thấy Ji A nhà tôi không?”
Kim Hae In lắc đầu: “Không thấy, đứa nhỏ này bình thường có liên lạc với cô không? Mất tích đã bao lâu rồi?”
Dì Park che miệng lại, nước mắt rơi xuống, bà khóc không thành tiếng: “Tôi cũng không biết Ji A mất tích từ khi nào, sau khi chúng tôi bán nhà, con bé lấy tiền mua nhà ở thành phố, ông chủ kia nói có thể tiếp tục ở lại đại viện, tôi sợ quấy rầy cuộc sống của nó nên về lại đại viện. Ji A rất ít liên lạc với tôi, nó chê tôi dong dài chê tôi phiền, mỗi tháng tôi đều gọi điện thoại hỏi một chút, lần này con bé mãi không nghe máy. Tôi lại đợi mấy ngày, trong lòng bất an, mang theo đồ ăn của mình đi tìm con bé, không nghĩ tới nó lại biến mất.”
Jisoo đỡ lấy bả vai bà: “Dì Park, dì đừng hoảng, đã báo cảnh sát chưa?”
Dì Park gật đầu, bắt lấy tay Jisoo như cọng rơm cứu mạng: “Jisoo, con cũng là người trẻ tuổi, con nói xem Ji A nhà dì có khả năng đi chơi ở đâu đó rồi làm mất điện thoại không?”
Nhưng Park Ji Yeon cũng biết, cách nói này không đáng tin. Con gái của bà mê chơi, thường xuyên dạo hộp đêm, còn Jisoo vẫn là học sinh, sẽ không đến những chỗ đó. Hơn nữa Ji A rất mê chơi di động, di động mất sẽ lập tức mua cái mới.
Jisoo an ủi người mẹ bất lực này: “Có khả năng, chúng ta cùng nhau tìm xem, cảnh sát cũng đang tìm người, rất nhanh sẽ có tin tức thôi.”
Đã gần hết tuần nhưng vẫn không thể tìm thấy Lee Ji A, bọn họ đã tìm kiếm ở đại viện và trường học của cô ta, ngay cả bên cảnh sát cũng không có tin tức. Lee Ji A tựa như bốc hơi khỏi thế giới, trong lúc nhất thời tất cả dấu vết đều bị tiêu hủy.
Rất nhiều hàng xóm ở đại viện hỗ trợ tìm người, nhưng Kim Yoo Jin không chịu, cô ta nói: “Lee Ji a khẳng định là đi chơi với bạn, chị ta có thể xảy ra chuyện gì chứ, mưa lớn như vậy, tôi không đi tìm đâu.” Lúc nhỏ cô ta và Lee Ji A vẫn là bạn bè, nhưng lớn lên Lee Ji A đã sớm xa cách cô ta.
Một trận mưa to đúng như dự kiến.
Jisoo mới căng dù định ra ngoài thì nhìn thấy vài chiếc xe tiến vào đại viện. Cô dừng chân, phát hiện mấy chiếc đó đến nhà dì Park.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'