Jisoo không nghĩ tới mình sẽ đổi ý nhanh như vậy, rõ ràng không lâu trước đây mới cự tuyệt bánh kem và sự giúp đỡ của Taehyung, bây giờ cô lại phải xin anh.
Bước chân do dự, cô dứt khoát tránh ở phía sau cây nhìn anh.
Cánh tay thiếu niên lộ ra tầng cơ bắp mỏng, anh đang giúp đỡ những người xung quanh khiêng hàng hóa.
Nhưng không phải anh nên đi học với Soo Young sao? Vì sao anh lại đến đây làm những việc này? Con đường này là đường cô về nhà, gặp được Taehyung làm cô cực kỳ ngoài ý muốn.
Chỉ một lát bọn họ liền chất hàng xong, xe chạy đi, Taehyung lau mồ hôi, chuẩn bị về nhà.
Jisoo nhận thấy phần lớn công nhân đều mang theo ấm nước, chỉ có Taehyung không có.
Trong thời gian ngắn, bởi vì động tác lưu loát, anh đã vác được nhiều túi hơn người khác.
Công nhân tốp năm tốp ba tan hết, cuối cùng dưới ánh hoàng hôn chỉ còn dáng vẻ cao gầy của thiếu niên.
Một mình anh đi về hẻm Lý Tử.
Jisoo còn chưa nghĩ ra đối sách, thân thể đã theo bản năng đi theo anh.
Anh tựa như không hề có cảm giác, vòng qua góc phố, Jisoo quyết định đi theo anh.
Nhưng cô vừa đi vòng qua, thiếu niên đã đứng ở đó yên lặng nhìn cô.
Taehyung đôi mắt đen nhánh, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Vẻ mặt lãnh đạm sau khi nhìn thấy cô liền cứng đờ: "Sao lại là em?"
Jisoo: "..." Cô có chút xấu hổ.
Jisoo di nhẹ mũi chân xuống đất, đây là động tác nhỏ lúc cô thấy bất an.
Ngay lúc này trong đầu cô suy nghĩ rất nhiều lời để nói, nhưng cuối cùng một câu cũng không nói được. Đâu thể nào nói, anh có thể giúp cô trị em trai của anh đúng chứ? Cô là gì của Taehyung, đâu ra mặt mũi để nói lời này đây? Kim Myung Soo với anh mới là người thân. Hơn nữa, anh cũng chưa từng ngăn cản Kim Myung Soo đúng chứ?
Taehyung không có đi tới, người anh đầy mồ hôi, anh biết người mình rất hôi.
Cô bé trước mắt mang đôi giày đen sạch sẽ, phía trên còn có chú bướm màu lam nhạt vỗ cánh sắp bay, cả người cô sáng ngời lại mềm ấm, làn da trắng nõn non nớt, như là một công chúa nhỏ.
Taehyung mím môi.
Công chúa nhỏ đột nhiên chậm rãi đặt cặp sách lên đầu gối, sau đó kéo khóa cặp ra.
Cô tìm ở bên trong một lát rồi lấy trái táo đỏ ra. Sau đó cô kéo khoá lại rồi đeo lên lưng, lúc cô đi đến trước mặt anh, thân thể anh cứng đờ nên mới không lùi về sau một bước.
Jisoo nói: "Anh ăn táo không?"
Taehyung nhìn cô, không có duỗi tay nhận táo.
Mồ hôi chảy dọc theo khuôn mặt thiếu niên, Jisoo đột nhiên cảm thấy mình thật vô sỉ. Cô quả thật là đang ngây ngô lại mờ mịt mà lấy lòng anh.
Lời mời xấu hổ như vậy, cô vốn đã cho rằng Taehyung không muốn, không nghĩ tới ngay sau đó anh duỗi tay nhận lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'