Tuy có khúc nhạc đệm không mấy vui vẻ, nhưng con nít dễ quên, chỉ một lát sau Lee Ji A liền quay sang nói chuyện với Kim Yoo Jin.
Tiệc cưới có tập tục kính rượu, khi tới bàn của bọn nhỏ, chỉ có thể sử dụng nước ngọt thay rượu.
Park Mi So kéo tay nam mặt rỗ, tươi cười nhìn Jisoo một lúc.
Park Mi So dáng người đầy đặn, váy đỏ căng đến tròn vo, không coi là ưa nhìn. Nam mặt rỗ là một người đàn ông độc thân dung mạo bình thường, có thể cưới được Park Mi So hắn rất cao hứng.
Park Mi So vốn không thích gả cho nam mặt rỗ, bà ta vừa ý Kim Hae In thuần phác đoan chính hơn.
Nhưng hai năm trước vốn đang tốt đẹp, sau đó thái độ của Kim Hae In với bà ta đột nhiên phai nhạt, bà ta kêu "Anh Hae In" hắn cũng chỉ đáp một tiếng có lệ, khiến cho người trong đại viện chê cười sau lưng bà ta rất nhiều lần, đưa tới cửa cho người ta để làm mẹ kế cũng bị cự tuyệt, Park Hae In rơi vào tình trạng khó xử.
Lúc này Jisoo rót nước ngọt, cẩn thận đứng lên, muốn chạm cốc chúc mừng bà ta.
Park Mi So nói: "Ai da Jisoo, gần đây lại bị ngã sao? Nhìn khuôn mặt nhỏ này đi, sau này không biết sẽ bị hủy thành cái dạng gì đây, nhìn là thấy đau lòng."
Jisoo phản ứng chậm, nghiêng đầu nhìn bà ta một lát, gật gật đầu, cũng không so đo, trông cực kỳ ngoan ngoãn.
Park Mi So lại đưa mắt nhìn qua Lee Ji A cùng Kim Yoo Jin, cười tủm tỉm nói: "Ji A thật đúng là dễ thương, Yoo Jin cũng không tồi, Jisoo à, con đừng để ba con lo lắng nữa, nếu không sau này các cô gái trong đại viện đều xuất giá, con phải làm sao."
Lee Ji A mờ mịt cười một chút, Kim Yoo Jin kinh hỉ ngẩng đầu lên – Kim Yoo Jin hàng năm bị người ta nói xấu xí, đây là lần đầu tiên được khen. Nếu Kim Hae In ở chỗ này, chắc hẳn sẽ bị câu nói ác độc này làm cho tức chết.
Dù Jisoo phản ứng chậm cũng hiểu được câu này, Park Mi So đây là ghi thù rồi.
Cô cũng không so đo với bà ta, dù sao hôm nay Park Mi So là cô dâu mới. Cả đời người chỉ gả một lần, cũng không biết Park Mi So hứng thú chỗ nào mà phải một hai nói móc cô.
Trong mắt Kim Myung Soo hiện lên một tia châm chọc.
Ánh mắt Taehyung thờ ơ, nhìn không ra biểu tình gì. Nhưng Kang Ji Young nhìn quanh, không cố kỵ mà nói thẳng: "Dì Park, Lee Ji A cũng không ưa nhìn lắm, còn Kim Yoo Jin xấu muốn chết."
Park Mi So: "..."
Lee Ji A biến sắc, trừng mắt liếc Kang Ji Young một cái.
Sắc mặt Kim Yoo Jin cực kỳ khó coi, Kim Myung Soo thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.
Kang Ji Young miệng độc, nói tiếp: "Dù sao đám con gái trong đại viên chúng ta đều rất khó coi."
Những lời này có lực sát thương rất lớn, Park Mi So nhìn Jisoo, cô bé ngồi đến đoan đoan chính chính, cũng đang ngây thơ chất phác nhìn lại bà ta. Người khác nói cô khó coi cô một chút cũng không tức giận.
Park Mi So dốc hết tâm can đi so đo với một con nhóc vô tâm vô phế, cuối cùng người tức giận vẫn là mình, bà ta quay đầu rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'