Jisoo thừa nhận, mấy năm nay trôi qua đều đặc biệt dễ chịu.
Taehyung đi rồi, Kim Myung Soo mất tích, cô như ý nguyện thi đậu vào Cửu Trung, ba đi kiểm tra thân thể cũng không xuất hiện vấn đề gì. Những người không thích đều đã rời đi, người cô quý trọng vẫn bình an vô sự, không còn chuyện nào tốt hơn chuyện này.
Thế nên hơn hai năm khoan khoái, gần như làm cô quên mất, lúc sơ tam Kim Myung Soo không phải mất tích, mà là được Kim gia nhận lại.
Về chuyện này, cô có biết chút nội tình.
Cha ruột của Kim Myung Soo, Kim Jae Ho cực kỳ có tiền, nhưng mà sau khi kết hôn, ông đã quen với mẹ Kim Myung Soo. Mẹ Kim Myung Soo lúc đầu không biết ông đã kết hôn, cho đến khi bị Kim phu nhân tìm tới cửa, bà không muốn làm tiểu tam liền phẫn nộ rời đi, nhưng mà khi đó trong bụng đã có Kim Myung Soo.
Mẹ Kim Myung Soo rất quật cường, cũng không muốn nhắc lại đoạn quá khứ này với bất kỳ ai, bà chẳng sợ nghèo khổ, một mình mang theo con trai. Cho nên rất nhiều năm sau, Kim Jae Ho mới biết được thì ra mình còn có một đứa con lưu lạc bên ngoài.
Kim Jae Ho và Kim phu nhân chỉ có một đứa con gái, bởi vậy Kim Jae Ho kiên trì tìm con trai về, đối với đứa con trai làm ông kinh hỉ này có thể nói là hữu cầu tất ứng[1]. Cậu thiếu niên lúc trước ở đại viện cơm ăn không đủ no, hiện giờ đã biến thành Kim thiếu nổi tiếng gần xa.
[1] Hữu cầu tất ứng : Cứ xin sẽ được.
Jisoo bị Kang Ji Young thông báo tin tức này, tâm liền lạnh xuống.
Nhưng mà cô cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể gửi hy vọng rằng mọi chuyện đã qua lâu như vậy, Kim thiếu có cuộc sống mới có thể quên cô đi.
Tháng chín trước khi khai giảng, Jisoo nói với Kim Hae In: “Quà sinh nhật năm nay cũng là hy vọng ba đi kiểm tra thân thể một lần.”
Kim Hae In nói: “Đứa nhỏ này, thân thể của ba rất tốt, không cần phải tiêu tiền vào việc này.”
Jisoo nghiêm mặt nói: “Quà sinh nhật cần phải hoàn thành.”
Kim Hae In mỉm cười: “Được được, nghe Jisoo.”
Jisoo lúc này mới cao hứng lên.
Kim Hae In nói: “Năm nay con lên cao tam (lớp 12), qua một năm nữa phải thi đại học, con ở lại trường ba không yên tâm, hay là ba thuê một phòng để tới chăm sóc con nhé?”
Jisoo vội vàng lắc đầu: “Không cần không cần.” Kim Hae In là điển hình cho bậc phụ huynh trung thực lại tốt bụng, ở trong mắt hắn, con cái thi đại học cực kỳ trọng yếu, cần phải bầu bạn, Jisoo vì muốn hắn bỏ ý nghĩ đó, cô đành phải nói, “Ba tới đó con sẽ bị phân tâm.”
Vừa nghe thấy sẽ phân tâm, Kim Hae In nào còn dám kiên trì: “Vậy khi nào được nghỉ con trở về ba nấu đồ ăn ngon cho con.”
Jisoo cười tủm tỉm đáp ứng.
Cửu Trung cách nhà rất xa, bởi vì muốn học tiết tự học buổi tối, Jisoo lựa chọn ở lại trường.
Trường bọn họ chia bốn người một phòng, khai giảng Jisoo mới đến phòng ngủ, bạn cùng phòng hai mắt sáng bừng: “Jisoo tới!”
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'