Chương 27: Chán ghét

136 24 0
                                    

Jisoo thấy Taehyung như không biết đau, cô cũng quật cường không buông tay.

Anh khẽ nhíu mày, cái gì cũng không nói.

Thời điểm bọn họ trở lại đại viện, Kim Hae In còn chưa trở về, Taehyung lúc này mới buông cô ra, chân Jisoo bị bong gân không quá nghiêm trọng, ngâm nước lạnh một lát chỉ còn thấy đau một chút, cô đi vào trong nhà, trong lòng tức giận lại mê mang, không muốn nhìn anh.

Toàn thân trên dưới đều nhỏ nước, anh đứng ở bên ngoài đại viện. Thấy cô vào nhà, anh mới đi về hướng Kang gia.

Jisoo bây giờ rất chán ghét Taehyung và Soo Young, liếc mắt một cái cũng không muốn.

Cô nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, cũng may mùa hè không quá lạnh. Jisoo sợ cảm mạo, vội vàng uống thuốc.

Tới chạng vạng, mưa ít đi một chút, Kim Hae In mới kéo một túi hàng hóa lớn trở về.

Jisoo bình tĩnh lại, lửa giận cũng tiêu không ít.

“Soo, mắt cá chân làm sao vậy?”

Jisoo cúi đầu nhìn, chạm vào nước ấm, mắt cá chân của cô có chút sưng đỏ, hơn nữa đi đường cũng có chút gian nan nên Kim Hae In đã nhìn ra.

Jisoo há miệng thở ra, nhìn khuôn mặt mỏi mệt nôn nóng của ba, cuối cùng cười lắc đầu: “Không cẩn thận bị té, ngày mai sẽ đỡ thôi.”

Kim Hae In nhẹ nhàng thở ra.

“Ba, sao ba về trễ vậy?”

“Ba nhìn thấy trời sắp mưa mà dì Park còn đang đẩy xe, nên ba giúp dì ấy đẩy xe về nhà.” Hắn giải thích, “Thảo dược cũng không thể gặp mưa, ba đi mượn mấy cái túi để che.”

Hai cha con ăn cơm chiều, sự khó chịu trong lòng Jisoo cũng có chút bình ổn xuống.

Cô biết chuyện hôm nay Soo Young chỉnh mình không thể để Kim Hae In biết, nếu không Kim Hae In nhất định sẽ đi đòi lại công đạo.

Ba của cô không phải Kang Gun Woo, cũng không phải Kwon Min Hyuk, hắn chỉ là một người ba bình thường trên thế. Với tính cách của Soo Young, nhìn kết cục của Bae Joo Hyun liền biết, Soo Young không ít lần tìm Bae Joo Hyun gây phiền toái.

Nếu Kim Hae In thật sự đi, xuỷ ra chuyện gì khó có thể đoán trước.

Tuy nhiên có thể nói cho Kang Gun Woo, Soo Young dù sao cũng là cháu gái ruột, hắn là người chính trực, phải có nghĩa vụ dạy dỗ.

Đến lúc đó dù Soo Young ghi thù, cũng chỉ ghi lên đầu cô mà sẽ không chú ý tới Kim Hae In.

Soo Young thay quần áo, lạnh mắt nhìn Taehyung: “Tôi nói anh không được đi, vì sao anh còn đi?”

Trong đôi mắt đen nhánh của Taehyung không có bất cứ cảm xúc gì, thanh âm anh cũng đạm mạc như ánh mắt: “Kwon tổng kêu tôi để mắt đến cô, đừng để cô gặp rắc rối.”

Soo Young hừ một tiếng: “Ba tôi sợ tôi bị đau nhất.”

Taehyung kéo kéo khóe miệng, trong mắt lại không có nửa phần ý cười.

Chuyện này cũng không thể trông cậy vào Soo Young chột dạ, anh cũng không muốn để cô ta chột dạ.

Kang Ji Young thấy Soo Young ướt dầm dề trở về đã hoài nghi, sau đó cậu thấy Lee Ji A kinh hoảng, Kang Ji Young tuy hoài nghi, nhưng trong lòng chính là vui sướng khi người gặp họa.

🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ