Chương 41: Kem

130 24 0
                                    


Trong một đêm tuyết lạnh giá như vậy, trên thực tế, hai người đều không ngủ được.

Jisoo ở hang động đá vôi bị gió thổi rất lâu, đến nửa đêm liền bắt đầu sốt.

Taehyung cảm thấy nhiệt độ cơ thể của cô không đúng, anh duỗi tay sờ trán cô, nóng hổi.

“Jisoo, tỉnh dậy.”

Cô mơ mơ màng màng mở to mắt, lại mê mang dựa vào ngực anh. Khuôn mặt cô ửng đỏ, hơi thở đều rất nóng.

Taehyung nhìn cô, một tay lấy dao găm ra, cắt một miếng vải trên áo sơmi của mình, anh đẩy nhánh cây ra một khe hở, vừa vặn có thể vươn bàn tay ra ngoài.

Taehyung vươn tay ra, bông tuyết bay xuống lòng bàn tay anh, chỉ một lát liền hòa tan thành nước, anh dùng miếng vải thấm ướt rồi đặt lên trán Jisoo để hạ nhiệt độ.

Taehyung lặp lại biện pháp này, có lẽ là cảm thấy thoải mái, Jisoo vô thức cọ vào bàn tay anh.

Taehyung mím môi thành một đường thẳng, tay anh không nhúc nhích, sau đó đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng lướt qua đôi mắt cô, hàng mi như cánh bướm, cuối cùng dừng ở trên môi.

Jisoo có khuôn mặt không phù hợp với tính cách, bộ dáng kiều diễm, giống như hoa đào nở rộ.

Ngón tay anh bởi vì lấy tuyết liên tụ mà trở nên rất lạnh.

Jisoo mơ thấy đang ăn kem, tháng tám là lúc thành phố R nóng nhất, cô cũng không biết làm sao, vừa khát vừa nóng, cả người như muốn thiêu cháy.

Một cây kem lạnh lẽo đưa tới bên miệng cô, cô hé miệng, ngậm lấy cây kem.

Đáng tiếc, đây là khối băng, không có hương vị. Không ngọt, cũng không mặn, chỉ có lạnh lẽo, làm hết phận sự mà phát huy tác dụng.

Cô mới cảm thấy cây kem này không cắn được, thì kem bỗng rút ra khỏi miệng cô.

Jisoo: “?”

Được thôi, dù sao cũng không co hương vị, không ăn thì không ăn. Tính cách của cô được cho là hiền hoà, hiện tại nóng như vậy, có thể ăn cô rất vui vẻ, không được ăn cũng không mấy thất vọng.

Bên ngoài gió vẫn thổi, sau nửa đêm tuyết không rơi nhiều như trước.

Taehyung trầm mặc nhìn cô một hồi lâu, lại đưa ngón tay đến bên môi cô.

Anh không biết đây là tâm lý gì, tóm lại không có di chuyển.

Qua một hồi lâu, cô do dự há miệng thở dốc, còn chưa đụng vào anh, đầu liền lệch về một bên, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Taehyung thần sắc khó lường, như vừa tỉnh giấc từ trong mộng, sắc mặt có chút khó coi.

Anh ôm cô thật chặt, không nói một lời. Lại lần nữa, anh luôn như vậy, vừa gặp được Jisoo, liền làm chuyện không rõ ràng.

Gần đến hừng đông, Jisoo hạ sốt, ngủ rất ngon lành. Bởi vì có một số vấn đề từ trong bụng mẹ, nên cô rất hay bị ốm.

Taehyung thức cả đêm, thấy trán cô không nóng nữa, anh vẫn không buồn ngủ.

Ngày hôm sau trời vẫn chưa sáng, mặt trời chưa ló dạng, bầu trời vẫn tối, gió vẫn thổi mạnh. Thật ra như vậy lại có chút tốt, tuyết tan sẽ rất lạnh.

🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ