Taehyung cũng thấy Jisoo, cô kéo một cô bé khác đi vòng qua anh.
Anh nhíu mày, bàn tay nắm thật chặt, đuổi theo: “Jisoo.”
Jisoo ngước mắt nhìn anh.
Anh muốn vươn tay giữ chặt cánh tay cô, nhưng cuối cùng đầu ngón tay cuộn tròn buông xuống: “Tôi có thể nói vài lời với em không?”
Joo Yeon nhìn hai người, buông tay Jisoo ra: “Tớ về phòng học, trước khi vào học còn một chút thời gian, hai người nói chuyện đi.” Cô nàng nhanh như chớp chạy đi, trong lòng tràn đầy bát quái. Anh trai Myung Soo sao lại tìm Jisoo nói chuyện?
Taehyung thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Anh đưa chiếc bánh kem trong tay cho cô.
Jisoo không nhận, cô lắc đầu: “Anh xin lỗi thay Soo Young sao? Em hết giận rồi, chú Kang cũng thay chị ấy xin lỗi rồi.”
Taehyung mím môi, anh nhìn vào mắt Jisoo: “Không phải.”
Jisoo nghi hoặc nhìn anh.
Taehyung nói: “Là tôi, muốn xin lỗi em.”
Jisoo ngẩn người, sau đó cô lắc đầu nói: “Em hiểu, không phải là anh cố ý, anh chỉ có thể nghe lời Soo Young.” Trong khoảng thời gian này cô đã điều chỉnh lại tâm thái, bởi vậy cũng không quá để ý đến anh, cô thậm chí có thể nói, “Em không có giận anh.”
Bởi vì cô không có để anh ở trong lòng.
Trong mắt cô mang theo ý cười nhẹ nhàng thoải mái, cổ họng Taehyung khô khốc, trên đời này cảm xúc đáng sợ nhất chính là không quan tâm.
Nhưng anh có thể mong đợi điều gì đây? Trong mắt Jisoo, anh chính là con chó của Soo Young, vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn.
Taehyung bình tĩnh trở lại, anh hỏi: “Tôi có thể giúp em làm chút gì đó không?”
Jisoo lắc đầu, cô lui ra phía sau một bước, tựa như không quá thích ánh mắt của anh: “Em phải trở về đi học.”
Taehyung trầm mặc hồi lâu: “Được.”
Cô đi vòng qua bên cạnh anh.
Anh nắm chặt bàn tay, đến quay đầu cũng không có can đảm.
Bây giờ vẫn chưa phổ biến từ “Ánh trăng sáng”, sự nhút nhát cả đời anh gần như đặt hết trên một người. Người này không thèm để ý đến anh, không muốn liếc nhìn anh dù một cái, không cần anh làm bất cứ chuyện gì cho cô, nhưng lại là sự trằn trọc, nhớ mãi không quên trong thời niên thiếu của anh.
Anh thậm chí đã có một thời gian không nhìn thấy cô.
...
Thời điểm Jisoo trực nhật xong, xách túi rác lên thì trời đã mưa.
Cơn mưa tháng mười lạnh căm căm, cô quấn chặt áo khoác, ra khỏi phòng học cầm dù đi xuống dưới lầu. Trong khuôn viên trường gần như không còn bao nhiêu người, cô vì trốn Myung Soo, mấy năm nay thực sự không dễ dàng.
Cô xuống đến lầu một, đi đến bãi đổ rác của trường, thì một tia chớp loé lên trên bầu trời.
Có tiếng động nhỏ ở chỗ ngã rẽ bài đổ rác, Jisoo không kịp thu chân, cô bước đến và nhanh chóng che kín miệng.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Storie d'amore'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'