Chương 52: Ánh trăng

95 18 0
                                    

Nghe câu này, Myung Soo có chút bất ngờ.

Cậu ta còn cho rằng Taehyung có thể nhẫn nhịn, trong trí nhớ thời niên thiếu, Taehyung luôn ở trạng thái bình tĩnh ẩn nhẫn, cậu không nghĩ tới anh lại nói ra lời như vậy.

Nụ cười của Myung Soo biến mất: "Sao không tiếp tục giả vờ? Không phải anh luôn kiên nhẫn sao?"

Taehyung lạnh lùng nhìn cậu, che chắn cho Jisoo ở phía sau, ánh mắt lạnh lẽo: "Myung Soo, cậu thật sự không giống đứa trẻ mà tôi nuôi lớn."

Myung Soo cười khúc khích, tựa như vừa nghe thấy một câu chuyện cười: "Ngoại trừ cho tôi miếng cơm ăn, anh đã dạy tôi cái gì?" Mà mấy miếng cơm kia, là mẹ cậu ta dùng mạng đổi lấy.

Taehyung nhíu chặt mày, cảm thấy mỏi mệt.

Anh xoay người hỏi Jisoo: "Đi cùng tôi không?"

Lúc hỏi câu này, giọng nói của Taehyung rất hờ hững, nhưng chỉ có anh mới biết mình không chắc chắn bao nhiêu. Anh không bằng Myung Soo, không thể cho Jisoo một cuộc sống an ổn, thậm chí còn không thể cho cô tình yêu thật sự.

Taehyung biết mình là một người không có tương lai.

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, bốn mắt nhìn nhau, Jisoo chỉ nhìn thấy một màu đen vô hạn.

Trong mắt Taeyung thậm chí còn không có chờ mong, tựa như cô có lựa chọn Kim Myng Soo, cũng chỉ là cơn gió thoáng lướt qua ngày hè.

Rõ ràng là đôi mắt đen nhánh, không biết vì sao cô lại nghĩ tới biển, hết thảy cảm xúc mãnh liệt đều hiện trên bề mặt, còn bên trong thì lạnh như băng không hề có tình cảm. Cô nở nụ cười với anh, dừng ở trong mắt Taehyung, như là đoá hoa đào đột nhiên nở rộ vào tháng ba, anh nghe thấy Jisoo nói: "Ừm, em đi với anh."

Kim Myung Soo: "Kim Jisoo!"

Jisoo từ sau người Taehyung thò đầu ra, trong mắt mang theo sự ghét bỏ, cô đã nhịn cả đêm, cuối cùng cũng mở miệng nói: "Kim Myung Soo, tôi đã sớm muốn nói, cậu là tên biến thái đáng ghét cuồng vọng tự đại không coi ai ra gì!"

Nói ra quả thực quá sung sướng, cả người Jisoo đều thoải mái.

Ánh mắt Kim Myung Soo lập tức lạnh xuống, tức giận sắp phun ra lửa.

Jisoo nắm chặt vạt áo Taehyung, tránh đi ánh mắt Kim Myung Soo: "Được rồi, chúng ta mau đi đi."

Myung Soo tức giận đến bật cười: "Cậu được lắm!"

Taehyung liếc nhìn cô một cái, đôi mắt cô sáng lấp lánh, anh trầm mặc một chút, sờ sờ tóc cô: "Đi thôi."

Jisoo không quan tâm đến biểu tình của Kim Myung Soo, cô đi theo Taehyung rời khỏi tiểu khu.

Mùa hạ ở thành phố R có ánh trăng, tuy không thể sáng bằng đèn đường, nhưng vẫn làm màn đêm trở nên ôn hòa. Trái tim Jisoo đập thình thịch, những lời vừa mắng Kim Myung Soo cô đã muốn nói từ lâu, cô cho rằng đến chết cũng không thể biểu đạt sự chán ghét của mình với cậu ta, không nghĩ tới cũng có ngày có thể sảng khoái nói ra như vậy.

Jisoo đã từng vô cùng để ý đến việc Taehyung đẩy mình cho Kim Myng Soo.

Nhưng mà hiện giờ cô biết những hiểu lầm trước kia đều không phải là ý của Taehyung.

🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ