Qua một khoảng thời gian, Jisoo mới biết được Kim Myung Soo nói ở đại viện nhi chỉ là tâm huyết dâng trào.
Cậu chiếm chỗ ở của hai vợ chồng Kim Young Jun, nhưng lại hiếm khi ở lại đây. Cậu ta hình như rất bận, thỉnh thoảng còn không đến lớp học.
Tháng 11 thời tiết lạnh lẽo, Ji Young bị bắt chuyển nhà.
Dù sao Kang gia cũng không thể ở lại đại viện này mãi, Ji Young cứng đầu nhất quyết không muốn đi. Bị Kang Gun Woo tẩn cho một trận cậu vẫn không buông, đến khi ông nội bị bệnh nặng, cậu phải rời khỏi đại viện.
Sau khi Jisoo biết, cô đã tự mình làm rất nhiều món ngon cho Ji Young.
Tháng 11 mấy bông hoa trước cửa sổ nhà cô đều héo tàn, cô lấy chậu trầu bà và xương rồng trong nhà mang đến cho Ji Young.
Chậu trầu bà này là hai năm trước Ji Young đi du lịch mang từ chợ hoa về, sau đó được Jisoo nuôi rất tốt.
Ji Young ngồi xổm ở cửa nhà cô, giống như chú chó nhỏ không ai muốn nuôi.
Jisoo không khỏi mềm lòng: “Ji Young, cho cậu, cậu biết nhà tôi không có thứ gì tốt, những thứ này xem như là tâm ý.”
Ji Young cúi đầu: “Ai muốn hoa nhà cậu chứ, loại cây này vừa xấu vừa nuôi không sống được, hừ.” Trước kia cô cho chậu xương rồng, bị Ji Young mỗi ngày tưới nước đến chết.
Jisoo không để ý tới cậu biệt nữu[1], cũng ngồi xổm xuống, mặt mày ôn nhu, giọng nói mang theo ý cười: “Nghe nói nhà mới của cậu chơi rất vui, đừng buồn.”
[1] Biệt nữu: tâm khẩu bất nhất, tức là nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, thích che giấu ý nghĩ thật sự trong nội tâm bằng thái độ, hành động đi ngược với điều mình nghĩ.
Cậu đột nhiên ngẩng đầu, hốc mắt phiếm hồng: “Tôi đi rồi cậu có nhớ tôi không?”
Jisoo nhẹ giọng nói: “Có.”
Cô sẽ nhớ cậu thiếu niên táo bạo từng vì cô mà đánh Soo Young, vụng về tưới nước cho xương rồng, kết quả không cẩn thận tưới chết cây. Sự cảm kích với cậu vẫn luôn ở trong trí nhớ cô.
Ji Young thấy sự ôn nhu trong mắt cô, lúc này không đỏ mặt, cậu chỉ còn khổ sở.
Thiếu niên lúng túng nói: “Tôi không chán ghét cậu, tôi rất thích cậu.”
Jisoo cười: “Ừm, tôi biết.”
Ji Young buồn bực trừng mắt cô: “Cứ như vậy thôi sao? Cậu không nói gì thêm à!” Đồng ý hay không, phải nói một lời chứ.
Jisoo lắc đầu, cô chậm rãi nói: “Tôi nói cậu sẽ giận.”
Ji Young không giận, cậu từ trên mặt đất nhảy dựng lên: “Im miệng, không cho nói!”
“…”
Cậu chạy đi thật xa, rồi lại chạy ngược về lấy quà mà Jisoo cho mình.
Cậu nói: “Cái gì cũng không cho nói.”
Cậu không nói, tôi sẽ có thể lừa mình, lừa lâu thêm một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'