Taehyung vốn không tức giận, nhưng mèo thủy tinh kia rốt cuộc vẫn là không đưa. Tháng chín sắp đến, Hoseok gọi điện thoại hẹn anh ra ngoài uống rượu.
Hai thiếu niên ngồi ở chợ đêm, Hoseok vừa uống vừa khóc: "Seo Jin hôm nay kết hôn với Hun Jo. Anh vốn cho rằng mình có cơ hội, bóng đèn nhà cô ấy hỏng là anh đến thay giúp, máy giặt anh mua cho cô ấy, anh mua váy, mua vòng cổ, thậm chí đến tiền phòng. Anh cho rằng sửa xe thêm hai năm, tích cóp nhiều tiền một chút, Seo Jin sẽ gả cho anh, nhưng cô ấy vẫn gả cho Hun Jo."
Taehyung biết loại chuyện này an ủi không có tác dụng gì, Hoseok ngày thường vô cùng keo kiệt, cũng thích lười nhác, nhưng hắn thật sự rất thích Seo Jin, thời điểm Seo Jin đi ngang qua, những việc nặng nhọc dơ bẩn Hoseok đều làm cho cô ta, hy vọng cô ta có thể thấy nỗ lực của hắn.
Hốc mắt Hoseok đỏ lên: "Anh đi hỏi cô ấy vì sao, cô ấy chê anh không có tiền đồ." Hắn cúi đầu nhìn đôi tay của mình, "Nỗ lực của anh trong mắt cô ấy xem ra là không có tự tôn đê tiện rồi, Hun Jo mở một tiệm cơm nhỏ, cô ấy liền gả cho Hun Jo. Vì sao chứ, thế giới này thực dụng như vậy, mặc kệ nỗ lực như thế nào, trước sau cũng không thoát khỏi được gông xiềng."
Taehyung trầm mặc không nói.
Hoseok lại mở một chai bia, nước mắt từng giọt lớn rơi xuống. Hắn uống tận hứng, cũng khóc đến tận hứng, cuối cùng Hoseok ghé vào trên bàn ngủ mất.
Taehyung lấy mèo con bằng thủy tinh từ trong lòng ngực ra, anh nhớ tới lời trước đây Hoseok từng hỏi, hắn hỏi anh chẳng lẽ là thích thiên tiên mỹ nhân.
Taehyung không có nghĩ tới thích thiên tiên mỹ nhân, nhưng mấy hôm trước gặp cô, mèo nhỏ này không đưa được. Anh biết.
Taehyung thực tế hơn Hoseok nhiều, anh bình tĩnh lý trí mà nghĩ, chuyện không thể xảy ra, ngay từ đầu liền không hy vọng xa vời.
Đầu tháng chín, mùa thu đã đến, Taehyung bán mèo nhỏ đi, mua áo sơ mi và quần tây.
Trong lòng anh có chút khó chịu, nhưng chỉ giây lát liền bình ổn lại.
Với anh mà nói, mùa thu năm nay lạnh lẽo đến dị thường, lòng anh như vũng nước lặng, yên lặng lại không tiếng động.
Taehyung lên cao trung.
Trước khi khai giảng, Kim Hae In lại dẫn Jisoo đi làm kiểm tra.
Bác sĩ nói: "Tứ chi đã phối hợp hơn, bình thường chỉ cần không vận động kịch liệt là được, cháu kiên trì luyện tập thăng bằng. Còn vấn đề hành vi và tư duy bị chậm, chỉ có thể để lớn lên rồi xem lại, cháu còn nhỏ, không kiến nghị dùng thuốc."
Kim Hae In cũng không quá theo đuổi hoàn mỹ, biết con gái khỏe mạnh hắn liền vô cùng vui vẻ.
Huống chi đầu thu năm nay không lạnh, không khí còn mang theo chút nhiệt độ của mùa hè, thời điểm Jisoo đi học, Kim Hae In cố ý dặn dò cô mặc chiếc váy mới mà sinh nhật năm trước đã mua.
Jisoo thay váy, tâm tình cũng rất không tồi.
Cô đeo cặp sách, vẫy vẫy tay với Kim Hae In: "Tạm biệt ba."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Lãng mạn'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'