Taehyung về đến nhà, mới vào cửa liền phát hiện có chỗ không thích hợp.
Myung Soo bị trói trên cây trong sân, cậu bị bịt kín miệng đang liều mạng giãy giụa, đôi mắt oán hận như sắp ứa máu ra.
Hwang Mi Ja hùng hùng hổ hổ đi ra từ trong kho chỗ bọn họ ở: “Tên nhóc thối tha, mày dám giấu tiền.” Trong tay bà ta cầm mấy tờ mười đồng, mắng chửi Taehyung.
Yoo Jin ngồi ở trong đại viện cười hì hì xem náo nhiệt, vừa thấy Taehyung trở lại, cô ta cất cao giọng nói: “Mẹ! Kim Taehyung về rồi kìa.”
Tháng chín gió quạnh quẽ, màn trời tối đen, thiếu niên lạnh lùng nhìn Hwang Mi Ja.
Hwang Mi Ja nhét tiền vào trong túi, bị ánh mắt anh nhìn đến phát run. Hwang Mi Ja trong lòng cũng buồn bực. Tên nhóc ranh này ở nhà ăn không đủ no, mấy năm nay lại cao lên không ít, nói không chừng ở bên ngoài đã ăn không ít thứ tốt.
Bắt đầu từ khi Taehyung đi làm, liền không cho trong nhà một phân tiền, Hwang Mi Ja mắng anh, anh cũng xem như không có gì, mỗi lần đều chỉ lạnh lùng kêu bà ta đến đòi Lee Jun.
Nhưng đó là “Lee Jun” đấy, là tên cầm dao đâm người! Hwang Mi Ja nào dám đến đòi tiền hắn.
Nghĩ tới nghĩ lui, bà ta quyết định không đóng học phí sơ trung cho Myung Soo, thế này thì Taehyung sẽ phải lấy tiền ra! Nhưng không nghĩ tới hai tên nhóc này lại tự mình đi đóng học phí.
Hwang Mi Ja tức điên người, được! Dám giấu tiền, bà ta thừa dịp Taehyung chưa về, bắt chồng trói Myung Soo lại.
Myung Soo vẫn chỉ là một cậu thiếu niên choai choai mười ba tuổi, cao khoảng 160cm, làm sao có thể là đối thủ của hai vợ chồng bà ta.
Hwang Mi Ja ở trong phòng tìm một vòng, tổng cộng tìm thấy 50 đồng, tức giận mắng chửi Taehyung.
Lúc này nhìn thấy Taehyung, Hwang Mi Ja vừa muốn tiến lên, Kim Young Jun từ phía sau đi tới, kéo kéo bà ta: “Được rồi được rồi…”
Hwang Mi Ja ngẩng đầu vừa thấy Taehyung cao to, cũng có chút e ngại, hừ lạnh một tiếng: “Dù sao từ hôm nay trở đi, không giao tiền đừng nghĩ tao cho tụi mày ăn cơm.”
Bà ta túm Yoo Jin đang xem náo nhiệt trong sân vào nhà chính.
Myung Soo thấy cánh tay Taehyung nổi gân xanh, nhưng cuối cùng anh lại không nói gì, chỉ đi tới cởi dây trói cho cậu.
Myung Soo được tự do, đấm một quyền vào thân cây, ánh mắt mang theo hận ý nồng đậm.
Taehyung nói: “Thu dọn một chút, mấy ngày nữa chúng ta dọn ra ngoài ở.”
Myung Soo bỗng nhiên ngẩng đầu, cậu nhíu mày: “Anh, sao anh lại đột nhiên đồng ý vậy?”
Trước khi khai giảng sơ trung, Taehyung đưa sổ tiết kiệm cho cậu nhìn thoáng qua, Myung Soo vừa thấy còn tưởng mình nhìn lầm, mặt trên ghi 10400 đồng!
Phải biết rằng năm 1999 ở thành phố R, thuê một căn phòng nhỏ chỉ tốn 200-300 đồng.
Lúc ấy Myung Soo liền nhảy nhót muốn dọn ra ngoài ở.
Taehyung nói: "Tạm thời ở đây, tích cóp tiền cho em học cao trung với đại học."
Myung Soo ngẫm lại cũng đúng, dù sao cũng đã nhẫn nhịn sống ở đây nhiều năm như vậy, Taehyung kiếm tiền quả thật không dễ dàng, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
![](https://img.wattpad.com/cover/272813281-288-k119423.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romansa'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'