Taehyung lái xe rời đi, Jisoo lại về trong thôn, đội cứu hộ tìm suốt một ngày cũng không thu hoạch được gì, vẻ lo âu trên mặt bác cả ngày càng trầm trọng.
Kết quả là, đêm nay, có người trở lại.
Nơi xa xa, một bóng người cao gầy đạp lên màn đêm đi tới.
Không biết ai kinh hô một tiếng: "Có người trở lại!"
Đám người còn ở lại trong thôn sôi nổi lao tới, liền thấy Min Yoon.
Trên áo lông vũ của hắn dính đầy tuyết, toàn thân đều là bùn. Tiểu minh tinh được tạo hình đẹp đẽ, giờ phút này đầu tóc tối tung như ổ gà, đầu gối cũng bị rách da, chật vật không chịu nổi, nhưng trong mắt hắn bùng lên một ngọn hỏa, tựa như bởi vì chấp niệm nào đó mà không bao giờ ngã xuống.
Có người cao giọng hô: "Là Min Yoon, Min Yoon đã trở lại."
Mọi người chạy tới đỡ hắn, Min Yoon thấy đám người, rốt cuộc cũng đứng không vững nữa, lập tức ngã xuống, tay còn không quên bảo vệ phía sau. Lúc này mọi người mới thấy, trên lưng hắn còn cõng một cô gái sắc mặt trắng bệch.
Bác cả run rẩy: "Jiwon, Jiwon của tôi."
Lúc Min Yoon ngã, mọi người đều luống cuống tay chân, Jisoo không chen vào đám người, cô chỉ đứng xa xa nhìn đôi tay đầy máu của Jiwon, còn có sự bướng bỉnh và ngọn lửa u ám trong mắt Min Yoon.
Jisoo từng nghe Jiwon nói qua rất nhiều lần, Min Yoon không thích Jiwon, còn nói cô không biết xấu hổ, cũng rất phiền chán Jiwon, nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, lại không giống với những lời Jiwon nói.
Trên núi lạnh bao nhiêu Jisoo biết, con đường xuống núi dài bao lâu cô cũng rõ ràng, Min Yoon bị thương nặng như vậy, còn cõng Jiwon xuống núi, loại nghị lực này vượt xa khả năng của người bình thường.
Hai người nhanh chóng được đưa đến bệnh viện để chữa trị, bác sĩ nói đôi tay Jiwon suýt nữa đã phế, cũng may cứu giúp kịp thời, tình trạng của Min Yoon cũng không tốt lắm, trên người hắn nội thương ngoại thương đều nặng.
Bọn họ đang trị liệu, ngày hôm sau đội cứu hộ truyền ra một tin khác, nhân viên công tác mất tích rơi xuống sơn cốc, lúc tìm thấy hắn chỉ còn thừa một chút hơi thở. Ha Joon cũng được tìm thấy, chẳng qua hắn ta tựa như càng xui xẻo hơn, rơi vào bẫy rập của dã thú, một chân bị đâm xuyên.
Chuyện thành ra như vậy, tổ tiết mục không thể làm nữa, còn phải chịu trừng phạt nghiêm khắc.
Bác cả tức giận nói: "Lúc trước bọn họ lừa dối chúng ta! Tuy đang là Tết, nhưng bọn họ căn bản không báo cảnh sát, sợ truyền ra thì toàn bộ khoản đầu tư sẽ bị rút lại, vì thế đem tất cả mọi chuyện đẩy cho người khác, cũng may là bác và ba con báo cảnh sát, đội cứu hộ đã đến ngay lập tức." Lúc ấy mọi người nghe thấy chuyện Jiwon mất tích đều hoảng loạn, vì thế làm gì còn tâm trạng để ý đến người khác, cả đám người nhao nhao lên núi tìm người, kết quả là sau đó xảy ra nhiều chuyện như vậy, tổ tiết mục bị mắng chết cũng không oan.
Cũng may hữu kinh vô hiểm[1], tất cả mọi người đều nhặt về một cái mạng.
[1] Hữu kinh vô hiểm: gặp chuyện kinh sợ nhưng không có hiểm nguy.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Lãng mạn'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'