Taehyung nghỉ ngơi một lát, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng.
Bệnh viện trống rỗng an an tĩnh tĩnh, Jimin không biết đã chạy đi đâu, đôi mắt anh trống rỗng, đã có chút quen với sự an tĩnh và cô độc thế này.
Anh vừa nghĩ vậy thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng cười truyền đến từ chỗ cầu thang.
Cô gái cầm ipad và tập tài liệu của anh, Jimin đi theo bên cạnh cô.
Jimin thấy anh đã tỉnh, vì thế nói: "Jisoo nói muốn đến đây, tôi đi đón cô ấy."
Ánh mắt Taehyung rơi xuống trên người Jisoo, sáng sớm mùa hè, cô mặc áo sơmi trắng váy kẻ ô vuông, mười phần khí chất học sinh.
Jisoo đưa ipad và tập tài liệu cho anh: "Em thấy anh đi rất gấp, đồ cũng không lấy, Jimin nói có thể đem đến đây cho anh."
Jimin ở bên cạnh làm mặt quỷ.
Taehyung nói: "Cảm ơn."
Jimin thấy bộ dáng khách khí không mặn không nhạt của hai người bọn họ, thật sự giận muốn no luôn. Hắn hận sắt không thành thép nói: "Hai người chắc là đều chưa ăn sáng đúng không, dưới lầu có quán ăn không tồi, hay là hai người đến nếm thử đi."
Jisoo thành thật nói: "Tôi ăn rồi, tôi có thể đi mua giúp hai người."
Taehyung nâng mắt, cảnh cáo nhìn Jimin: "Không cần đâu, để Jimin đi."
Jimin cực kỳ chua xót, hắn hao tâm tổn trí vì ai cơ chứ? Hắn nhận mệnh xuống lầu mua bữa sáng với khuôn mặt đầy tang thương.
Qua một đêm vết dị ứng trên mặt Taehyung đã biến mất, Jisoo nhìn một lát, không rõ tối qua có bị ảo giác hay không.
Taehyung hỏi: "Hôm nay không cần đi chăm sóc chú Kim sao?"
Jisoo gật đầu.
Dù không xác định có phải bởi vì bánh bao sữa nhân trứng của mình hay không, Jisoo vẫn nói: "Về sau nếu anh không ăn được món gì, nhất định phải nói với em."
Taehyung nhàn nhạt cười: "Ừm."
Jimin lên lầu, thấy hai người bọn họ ngồi cạnh nhau. Khi đó ánh mặt trời ôn hòa, khóe miệng ông chủ mang theo ý cười.
Anh và Jisoo nói chuyện không nhiều, nhưng dù cho không nói lời nào, Jimin cũng nhìn ra sự an bình và thỏa mãn của Taehyung.
Jisoo nhìn thấy Jimin trước: "Park tiên sinh, anh đã về rồi."
Jimin cười: "Cô kêu tôi là Jimin được rồi, Park tiên sinh nghe thật xa cách."
Jisoo cười khanh khách gật đầu: "Jimin." Cô nhìn trái nhìn phải, "Hai người nhất định là rất bận, tôi không làm chậm trễ chuyện của hai người nữa."
Cô nói xong liền đi xuống lầu.
Taehyung cũng không cản, chỉ trầm mặc nhìn bóng dáng vội vàng trở về của cô.
Jimin thở dài một tiếng, hỏi Taehyung: "Anh định ứng phó Tam gia như vậy sao?"
Ánh mắt Taehyung cực kỳ bình tĩnh: "Nếu không còn có thể thế nào?"
Jimin nói: "Hai người đều đang chung một trạng thái, quả thực là tương kính như 'băng'."
Taehyung nói: "Có cái danh nghĩa là đủ rồi, về sau cô ấy còn phải kết hôn, những việc này càng ít người biết càng tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'