Jisoo hiểu rõ tình hình không tốt lắm, hơn phân nửa khả năng là ba và vợ chồng bác cả đều chạy đến bệnh viện, cô đến làm bạn với Jiwon. Nhà bác cả cách chỗ này cũng không xa, hiện tại trời còn chưa tối, đi vẫn còn kịp.
Nghe Taehyung nói vậy, Jisoo quay vào trong đóng cửa sổ, sau đó cầm cây ô nhỏ màu hồng nhạt: "Đi thôi."
Taehyung liền yên lặng đi theo bên cạnh cô.
Bên ngoài tuyết đang rơi xuống, chiếc áo choàng trên người Jisoo bị thổi bay, cô có chút xấu hổ, không dám nhìn Taehyung bên cạnh.
Đã lâu cô không gặp anh, hình ảnh lưu trong trí nhớ sâu nhất là cô đá vào mặt anh, phàm là một người đàn ông bị người ta đá vào mặt, tâm tình hẳn là không mấy mỹ diệu, Taehyung không thích cô cũng là chuyện có thể tha thứ.
Taehyung đứng một bên chắn gió tuyết, áo choàng của cô rốt cuộc cũng không bị thổi đến bay tán loạn.
Nhưng mà mái tóc của cô, vừa mềm vừa xoăn, chốc lát cô lại sờ sờ đầu nhỏ, đè lại không cho chúng nó bay lung tung.
Cả hai không ai nói lời nào.
Taehyung thả chậm bước chân theo cô.
Jisoo vẫn luôn cúi đầu, Taehyung cho rằng cô lo lắng cho bà nội. Thật ra không phải vậy, Jisoo gần như chưa từng gặp bà nội, bà lão ấy cực kỳ bướng bỉnh, từ rất lâu trước kia đã không thích mẹ Jisoo, Kim Hae In thường xuyên vì vợ cãi nhau với mẹ, bà lão trọng nam khinh nữ, sau khi sinh Jisoo ra, bà thậm chí còn muốn dìm chết Jisoo, Kim Hae In sợ bà thật sự giết con gái nên mới dọn ra ở riêng.
Bà lão không yêu Jisoo, Jisoo tự nhiên cũng không yêu bà, cô chỉ lo lắng cho Kim Hae In.
Taehyung trầm mặc, anh cũng không biết nói chuyện với cô thế nào. Anh biết rõ, Jisoo rõ ràng không muốn có liên quan đến anh. Cho nên mỗi lần dù có cần giúp đỡ, cô cũng chạy trốn rất xa.
Tới nhà Jiwon, Jisoo nhẹ nhàng thở ra, nhỏ giọng nói với Taehyung: "Cảm ơn anh, năm mới vui vẻ."
Taehyung gật đầu, trên mặt vẫn lãnh lãnh đạm đạm.
Jisoo thu ô rồi chạy đi.
Taehyung đứng tại chỗ nhìn cô.
Jisoo chạy đến tầng ba, gõ gõ cửa: "Chị Jiwon! Chị Jiwon!"
Trong phòng không có ai đáp, Jisoo thầm nghĩ không ổn, Jiwon lúc này sẽ không ra ngoài chứ. Cô nhất thời có chút mờ mịt, Jiwon cũng không ở nhà, vậy cô làm sao bây giờ. Jisoo chậm nửa nhịp sờ túi, quả nhiên đến chìa khoá nhà mình cũng không mang.
"..." Phản ứng chậm đúng là không tốt, ra ngoài mười lần, cô thường chỉ có ba lần nhớ đến phải mang chìa khóa.
Trong lòng cô hoảng hốt, giao thừa lạnh như vậy.
Jisoo căng da đầu chạy xuống dưới lầu, muốn xem Taehyung còn ở đó không. Cô chạy xuống, thiếu niên còn chưa đi xa. Bóng dáng của anh mảnh dẻ, mặc chiếc áo gió màu đen, thoạt nhìn lạnh nhạt lại cực kỳ gầy ốm.
Jisoo cũng không còn biện pháp, muốn tìm người thương lượng, cô đuổi theo vài bước: "Taehyung!"
Taehyung dừng chân lại, quay đầu, nâng ô nhìn cô: "Làm sao vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
عاطفية'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'