Tháng mười hai tuyết phủ đầy, cành cây như là bỗng chốc bạc đầu.
Jisoo có thể cảm nhận được lực của người đàn ông giữa khe hở ngón tay, cô mở đôi mắt mông lung, cái miệng nhỏ thở dốc.
Người đàn ông sờ sờ má cô, nhìn bộ dáng nũng nịu ánh mắt mờ mịt của cô, rốt cuộc không có nói bất cứ lời âu yếm nào. Anh là người không có tương lai, cuộc sống hiện giờ đối với anh mà nói, đều là trộm được.
Jisoo có chút thẹn thùng, dùng tay che đôi mắt lại, không dám nhìn anh.
Ai cũng không có tâm trạng xem bộ phim này, Taehyung lấy tay cô ra, đối diện với đôi mắt ướt át của cô: "Trong kịch bản có diễn cái này?"
Jisoo: "Không có, ăn quả táo độc sẽ hôn mê, sau đó hoàng tử tạo phản, hoàng hậu sẽ đến cứu công chúa Bạch Tuyết."
Taehyung gật đầu.
Jisoo cảm thấy không đúng: "Nếu thật sự diễn cái này, anh có giận không?"
Trong mắt cô mang theo chút hưng phấn nhàn nhạt, trên đời phần lớn các cô gái đều như vậy, giống như có thể nghe được người mình thích thừa nhận ghen là một điều rất thỏa mãn.
Thật là tâm tư của tiểu thiếu nữ, Taehyung không nói một lời.
Jisoo lắc lắc cánh tay anh: "Có giận không?"
"Ừm."
Cô lộ ra ý cười mềm mại: "Em sẽ không để anh tức giận."
Taehyung: "Được."
Jisoo nói: "Anh cũng đừng để em tức giận đó."
Taehyung nhất thời không có cách nào trả lời cô, anh không biết nên dùng ngữ khí như thế nào để nói với cô, hết năm nay anh nhất định phải rời khỏi đây, anh đã từng nghĩ tới kết cục của cô vô số lần.
Thời điểm tàn nhẫn nhất, anh đã nghĩ sẽ không thèm quan tâm tới cô. Bất luận cô có kết cục gì, ít nhất nó sẽ không cản trở cuộc sống anh. Không ai có thể nhận ra anh đã trả giá bao nhiêu để đi đến ngày hôm, tự tôn, kiêu ngạo, chịu đựng đói khát, chửi rủa, thậm chí gặp phải mối đe doạ tử vong. So sánh với những thứ đó, có vẻ như cô chỉ là một thứ nhỏ bé.
Nhưng hiện tại tâm anh đang bị trướng lên vì sự ôn nhu, không còn cách nào thờ ơ nữa.
Gió đêm bị cửa sổ chắn ở bên ngoài, Jisoo nghe thấy thanh âm trầm thấp của anh: "Tôi nên làm sao với em bây giờ."
...
Không ai biết nội dung của vở kịch, khi bọn họ đang khẩn trương trong buổi diễn tập, lễ Giáng Sinh đã đến.
Bữa tiệc văn nghệ của trường trùng hợp chính là hôm nay.
Jisoo thay bộ lễ phục công chúa cổ điển, còn Joo Yeon thay bộ lễ phục hoàng tử, cười tủm tỉm nhìn nhau.
Joo Yeon: "Jisoo, cậu có khẩn trương không? Hiện tại tớ đặc biệt lo lắng, cậu biết đó, từ nhỏ đến lớn tớ rất ít lên sân khấu biểu diễn, hôm nay ba mẹ tớ đều tới, ngồi ngay ở dưới, hiện tại tim tớ đang đập thình thịch, sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Lãng mạn'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'