Thời tiết từng ngày biến lạnh, trận tuyết đầu mùa tới đặc biệt trễ, khi đó đã gần đến tết.
Trong đại viện treo đèn lồng đỏ, từng nhà đều tràn ngập không khí vui mừng.
Sáng sớm Hwang Mi Ja ra cửa mua hàng tết, lúc về bà ta lấy một chiếc áo bông đỏ xinh đẹp ra.
“Yoo Jin, xem đây là cái gì?”
Ở trong phòng sưởi ấm Yoo Jin thấy quần áo mới đôi mắt sáng bừng, lập tức lao tới ôm lấy Hwang Mi Ja: “Cảm ơn mẹ.”
“Mau xem thử có hợp hay không.”
Yoo Jin giũ áo ra, vừa nhìn thấy hình thêu trên đó, tâm trạng vui vẻ đột nhiên biến mất. Cô ta nhớ đến bộ quần áo mùa đông của bạn tốt Lee Ji A, trắng như tuyết, cổ áo còn viền một vòng lông tơ xinh đẹp lại mềm mạo, nút thắt cũng rất tinh xảo.
Ngược lại, chiếc váy đỏ trên tay có vẻ thô tục. Hơn nữa, da Yoo Jin không trắng, mặc màu đỏ màu da càng cỏ vẻ vàng như nến. Yoo Jin ngay lập tức không cao hứng mà nói nhỏ: "Mẹ, con không thích loại này. Mặc vào bọn Lee Ji A sẽ cười con chết."
Hwang Mi Ja lớn tuổi như vậy mới có một cô con gái, Yoo Jin gần như là tiểu tâm can của bà ta. Vì vậy, bà ta nói, "Vậy Yoo Jin muốn thế nào?"
Yoo Jin mô tả quần áo của Lee Ji A, Hwang Mi Ja có chút khó xử.
Lúc đó Myung Soo đang làm bài tập về nhà trong phòng, dù cửa đã đóng nhưng cậu vẫn thấy rét run.
Nhưng nhìn thấy anh trai vừa về vẫn đang mặc quần áo mùa thu, Myung Soo cắn răng không nói gì. Ít nhất trên người cậu ta vẫn có chiếc áo bông từ năm trước, nhưng Taehyung vẫn mặc một chiếc áo khoác mùa thu, dây kéo được kéo đến tận cổ.
Yoo Jin có quần áo mới, bọn họ đều nghe thấy. Căn nhà này không cách âm, Yoo Jin lại ồn ào như vậy, sao có thể không nghe thấy.
Myung Soo đang làm câu hỏi thực hành, cảm thấy cùng là người nhưng số phận lại khác nhau thật xa. Cho cậu một bộ quần áo ấm áp, dù là kiểu nữ cậu cũng sẽ mặc.
Sau khi trở về Taehyung liếc nhìn cậu một cái: “Lại đây mặc áo.”
Anh mở túi ra, bên trong nghiễm nhiên là một chiếc áo bông mới.
Myung Soo lắc đầu: “Anh, anh mặc đi. Anh còn phải làm việc, em không lạnh, cũng không cần ra cửa.”
Taehyung sẽ không thuyết phục người khác, anh ném đồ lên bàn, mệt mỏi nằm trên giường nhắm mắt lại: “Ngắn, anh mặc không vừa.”
Taehyung hết sức mỏi mệt, tuyết mùa đông năm nay tựa như con dao nhỏ, cắt trên da mang theo sự đau đớn lạnh lẽo. Buổi chiều anh sửa năm chiếc xe máy, còn phải đội mưa gió đi xa để kéo chiếc xe bị thủng lốp về.
Myung Soo do dự cầm lấy áo, quả nhiên có chút ngắn, chỉ có thể để cậu mặc, một năm nay Taehyung cao lên không ít nên mặc không vừa.
Myung Soo sợ mợ phát hiện, vội vàng mặc áo mới ở bên trong, còn chiếc áo bông cũ nát tròng bên ngoài.
Tựa như cơn rét lạnh chớp mắt liền bị ngăn cách, thân thể cũng trở nên ấm áp hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romans'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'