Chương 7: Đập nồi dìm thuyền

165 28 0
                                    

Jisoo sau ngày đó từ Kim gia trở về, nói thế nào cũng không chơi cùng Lee Ji A và đám Kim Yoo Jin nữa.

Mặc dù là con nít, nhưng tam quan bất đồng cũng làm người ta cực kì khó chịu.

Vì hòa hợp với tập thể, Jisoo đành phải ra ngoài xem đám Kang Ji Young đá bóng.

Kang Ji Young nhìn cục bột mặt đầy vết thương ngồi đó, ghét bỏ đến lông tơ cũng muốn nổ tung: “…”

Kim Jisoo có bệnh không! Không đi chơi nhảy dây, đóng vai gia đình với đám con gái mà lại tới xem bọn họ đá bóng!

Những năm này người mua nổi bóng đá quá ít, tiểu Kang thiếu tiền hô hậu ủng[1], mang theo một đám nhóc chạy tới chạy lui trong sân.

[1] Tiền hô hậu ủng: Ngày trước, vua chúa hoặc các quan to đi ra, có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.

Rất nhiều lần không ghi bàn được nên Kang Ji Young tức giận, cậu ta quen đổ lỗi cho người khác nên đã đổ thừa tại Jisoo đang ngồi trên bậc thang.

“Con nhỏ xấu xí, đều tại mày, nhìn cái gì mà nhìn, ảnh hưởng tao phát huy!”

Jisoo một chút cũng không ngại người khác công kích.

Ở trong mắt cô, tiểu Kang thiếu giống như một khối thịt di động khôi hài, hung dữ nhưng lại không có lực uy hiếp.

Cô chớp chớp đôi mắt đào hoa sáng ngời, bên má lộ ra một nụ cười đáng yêu. Jisoo che mắt lại: “Tớ không nhìn nữa.”

Kang Ji Young nghẹn đỏ mặt, cuối cùng ‘hừ’ mạnh một tiếng rồi xoay người lại chạy về giữa đám nhóc kia.

Rốt cuộc đám nhóc không có đuổi Jisoo đi. Vì thế Jisoo miễn miễn cưỡng cưỡng cho tới đầu tháng chín, Kim Hae In rốt cuộc cũng từ bỏ ý định nhờ người ta chăm sóc cho Jisoo. Hình như cô tự chơi cũng không có không vui.

Trong tiếng tí tách tí tách mưa nhỏ, trường học rốt cuộc cũng khai giảng.

Sinh nhật Jisoo ngay mùng 1 tháng 9, Kim Hae In nấu hai cái trứng chần nước sôi cho cô rồi lại mua cho cô một chiếc bánh kem nhỏ.

Jisoo mười tuổi.

Kim Hae In sờ sờ mái tóc mềm mại của con gái, thời gian trôi qua thật nhanh, lúc trước còn nho nhỏ hồng hồng nhăn nhúm, bây giờ đã biến thành một cô bé lớn như vậy.

Nhà bọn họ không tổ chức ăn sinh nhật, dù cho là đủ mười tuổi, cha con bọn họ cũng chỉ ăn một bữa cơm vô cùng đơn giản, không khí cực kì ấm áp.

Kim Hae In đưa cho Jisoo một cái cặp sách mới: “Soo nhìn xem có thích không?”

Chiếc cặp sách màu hồng nhạt có hai quả cầu bông nho nhỏ đung đưa.

Không biết như thế nào, Jisoo lại nhớ tới chiếc cặp công chúa Bạch Tuyết bị người ta cười nhạo kia. Cô nỗ lực không nghĩ đến chuyện này nữa, ôm chiếc cặp của mình rồi nói: “Con rất thích, cảm ơn ba.”

Có người sinh ra đã được yêu thương, có người lại phải sống trong cảnh nhơ nhuốc bần cùng
....

Kim Hae In dẫn Jisoo đi nhập học, cô liền chính thức vào học lớp 5.

🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ