Tháng chín rốt cuộc cũng đến, đại học R khai giảng vào ngày bảy tháng chín, trước kia Jisoo không học đại học R, bởi vì bệnh tình của ba lúc ấy còn chưa bị phát hiện. Hiện giờ xảy ra thay đổi, tất nhiên cô lựa chọn ở lại thành phố R.
Trường đại học cách nhà Taehyung không xa, sáng ngày bảy, Taehyung nói: "Tôi đưa em đi."
Anh không mặc tây trang nghiêm túc, mà chỉ tuỳ ý mặc chiếc áo sơmi xanh biển.
Jisoo ngồi trên ghế lái phụ, hôm nay cô mặc quần short, đôi chân thon dài thẳng tắp trắng nõn, làn da trắng đến loá mắt dưới ánh mặt trời ban sáng. Khương Tuệ cột tóc đuôi ngựa, nhìn qua cực kỳ trẻ trung có sức sống.
Cô vốn đã xinh đẹp, hơn nữa còn rất thích cười, có đôi khi đến bệnh viện cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Taehyung điều khiển tay lái, lúc sắp đến trường học thì nghe thấy cô hỏi: "Đại học có thể chọn ở lại hay không, em có cần ở trọ lại trường không?"
Taehyung siết chặt ngón tay, nếu Jisoo chọn ở lại trường, quan hệ của cô và anh sẽ như thùng rỗng kêu to. Anh biết lúc này, dù là vì chuyện của Tam gia, cũng nên lạnh mặt không chút lưu tình mà cự tuyệt cô, nhưng anh lại nghiêng đầu liếc nhìn cô một cái.
Sáng sớm tháng chín, dung nhan của cô gái thanh lệ non nớt như nụ hoa, cô đang nhìn anh, trong mắt không có một tia ai thán nản lòng, tựa như mỗi ngày đều có hy vọng mới.
Cô mới mười tám tuổi, độ tuổi vừa vặn tốt, ngoại trừ chuyện Kim Hae In, cuộc sống của cô rất tốt, hoàn toàn khác với cuộc sống lăn lê bò lết đi trên mũi dao của anh.
Nếu không phải căn bệnh của Kim Hae In thật sự khó giải quyết, cô sẽ không cầu xin anh. Cũng giống như không lâu trước đây cô kiên cường nói không bán nhà, Jisoo vốn có tư cách lựa chọn quyền lợi cho cuộc sống mình.
Anh đột nhiên không dám tàn nhẫn, Taehyung nói: "Em có thể ở lại trường." Chỉ cần thỉnh thoảng em nhớ trở về.
Jisoo nghiêng đầu: "Vậy cá cảnh nhiệt đới trong nhà anh biết nuôi không?"
Taehyung: "Biết."
Cô tiếp tục hỏi: "Hoa trên ban công thì sao? Anh có biết chăm sóc hoa sơn chi không?"
Taehyung cau mày, những cái đó đều không phải thứ anh am hiểu, nhưng nếu Jisoo thích, anh sẽ tận lực đảm bảo chúng nó sống sót.
Jisoo chớp chớp mắt: "Anh không biết chăm, em sẽ về nhà."
Taehyung dẫm phanh, bên ngoài trời đổ mưa, trong không khí lan tỏa mùi cỏ xanh. Taehyung không nhìn cô, thậm chí anh muốn hút một điếu thuốc, nhưng mà dừng một chút, anh nói: "Ùm, không biết."
Jisoo bởi vì đã sớm nghĩ kỹ sẽ không ở lại trường, cho nên đồ mang theo cũng không nhiều.
Cô cầm cặp sách của mình, vẫy vẫy tay với anh: "Tan học gặp lại!" Jisoo đã ý thức được, Taehyung ngày càng tốt với cô, có lẽ đến anh cũng không rõ, vừa rồi ánh mắt của anh chuyên chú bao dung đến cỡ nào.
Jisoo chỉ là tâm huyết dâng trào hỏi một chút, không nghĩ tới anh thật sự đồng ý. Cô biết Taehyung mang theo cô hẳn là có mục đích khác, dù sao nhìn bộ dáng của Jimin, bọn họ là cần cô hỗ trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
عاطفية'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'