Buổi tối Myung Soo trở về, Taehyung đang ở trong sân nhổ lông một con gà.
Lông gà rơi xung quanh anh, Myung Soo đeo cặp sách, hoang mang hỏi: “Anh, tan học sao anh không chờ em mà lại về trước?”
Tay Taehyung dính đầy máu, anh nhìn chằm chằm đôi mắt nửa mở của còn gà chết, bình tĩnh nói: “Bắt đầu từ ngày mai, anh không đi học nữa, sáng sớm em tự đến trường học, anh có chuyện khác.”
Biểu tình của Myung Soo chậm rãi cứng đờ, một hồi lâu mặt cậu đỏ bừng lên: “Vì sao không đi học? Mẹ nói phải học tốt mới có tiền đồ!”
Taehyung không nói chuyện.
Hốc mắt Myung Soo đỏ bừng, cắn răng vọt vào nhà chính: “Mợ! Mợ!”
Hwang Mi Ja nói: “Gào cái gì mà gào, gọi hồn sao!”
Thanh âm của cậu bé đầy phẫn hận: “Vì sao không cho anh ấy đi học! Học phí đều là chính chúng tôi trả, dựa vào cái gì mà mợ không cho anh ấy đi học?”
Dù tuổi cậu không lớn, nhưng tâm tư lại rất nhạy bén. Sáng sớm ra cửa, dù Taehyung bận cả một kỳ nghỉ, nhưng đáy mắt cũng mang theo một chút ánh sáng nhẹ nhàng. Taehyung tuyệt đối không có khả năng tự mình bỏ học, như vậy chỉ có một khả năng — Hwang Mi Ja không cho anh đi học.
Hwang Mi Ja đẩy Myung Soo một cái: “Thế nào, vì thằng con hoang kia mà mày muốn hung dữ với mợ mày sao? Bà đây chẳng lẽ còn sợ thằng nhãi ranh như mày? Mày cho rằng nuôi nhiều con nít như vậy dễ lắm sao?”
Myung Soo lảo đảo một chút, cậu cắn răng: “Mợ để anh ấy đi học đi, con sẽ không học nữa! Con đi kiếm tiền, con đi kiếm tiền được chứ!”
Hwang Mi Ja cũng nén giận, bà cầm cây chổi lông gà: “Tụi bây đều có cốt khí đúng không? Vậy thì cả hai đứa bây đừng học nữa.”
Kim Yoo Jin trở về trễ một bước, lúc này đang hứng thú bừng bừng mà xem náo nhiệt.
Trong viện Taehyung rốt cuộc cũng đứng dậy, anh buông con gà mới giết trên tay xuống rồi đi vào nhà chính.
“Hwang Mi Ja.” Thiếu niên lạnh lùng mở miệng.
Hwang Mi Ja ngẩn người, hai năm trước Taehyung mười một tuổi dẫn Myung Soo đi vào Kim gia, nó vẫn luôn học theo Myung Soo kêu mợ, đây vẫn là lần đầu tiên nó kêu chính tên mình.
Hwang Mi Ja vừa muốn phát hỏa, ngay sau đó bà ta thấy Taehyung liền không nói gì nữa.
Taehyung nghiêng đầu, tay dính đầy máu.
Trong mắt anh là tầng sáng vừa lạnh lùng lại lạnh lẽo.
Dưới ánh mắt lạnh lẽo của anh, lần đầu tiên Hwang Mi Ja cảm thấy khiếp sợ. Con thỏ nóng giận sẽ cắn người, huống chi cậu thiếu niên trầm mặc ít lời này lại không phải là thỏ.
Anh rất cao, tựa như có sức lực dùng mãi không hết.
Hwang Mi Ja lui một bước: “Mợ chỉ nói vậy thôi, không phải thật sự cho Myung Soo nghỉ học đâu, học phí đều đã nộp rồi, nếu không đi thì lãng phí lắm.”
Lúc này Taehyung mới nhìn Myung Soo một cái, anh nói: “Kim Myung Soo, lau nước mắt đi rồi ra đây.”
Kim Myung Soo đi theo sau anh, cúi đầu liên tiếp rơi nước mắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'