"Hiện tại đại viện không còn trên danh nghĩa của tôi nữa, khu đất này đã được bảo vệ, có lẽ không lâu sau sẽ trở thành một điểm lịch sử của quốc gia." Taehyung nói.
Jisoo xuống xe, đại viện vẫn là dáng vẻ tường xanh ngói đỏ năm đó.
Nhà cô cửa gỗ đóng chặt, hoa trước cửa sổ vẫn còn sống.
Một cô nhóc cột hai bím tóc nhìn bọn họ, một lát sau lạch bạch chạy tới.
Cô nhóc ước chừng hơn mười tuổi, Taehyung lạnh lùng nhìn cô nhóc, không cần anh mở miệng, đã có người ngăn lại.
Cô nhóc mặc bộ quần áo rách tươm, thân thể gầy yếu với đôi mắt to tròn.
Cô nhóc liếm liếm môi, nhìn về phía JIsoo: "Chị ơi, em có cái này muốn đưa cho chị."
Jisoo ngẩn người: "Cái gì vậy?"
Bắt đầu từ khi cô nhóc xuất hiện, ánh mắt Taehyung đã hết sức lạnh nhạt, nhưng anh chung quy vẫn không nói gì.
Cô nhóc xoè tay ra, để lộ một tờ giấy.
Jisoo cầm lấy, cô nhóc nói: "Một anh trai kêu em đưa cho chị."
Trên tờ giấy trắng, viết ba chữ — Tôi xin lỗi.
Jisoo gấp tờ giấy lại, cô nhóc nhận tiền làm việc chạy đi nhanh như chớp. Jisoo nhìn câu xin lỗi này cũng đoán được là ai viết. Là người mà cô vẫn luôn không gặp nghe nói đang ở trong tù, Kim Myung Soo.
Tâm tình cô cực kỳ phức tạp. Xem ra trong khoảng thời gian cô ngủ say, rất nhiều người đều đang chú ý khi nào cô có thể tỉnh lại.
Taehyung cầm tay cô, lấy đi tờ giấy.
Jisoo kinh ngạc ngước mắt, Taehyung nói: "Đừng đi."
Anh ôm chặt lấy cô: "Soo, đừng đi. Tôi rất yêu em."
Có vài thứ anh nói quá muộn, lúc cô thích anh nhất, Taehyung cũng không nói yêu Jisoo. Ở trong lòng anh, anh vẫn luôn là cậu bé không có ba mẹ, sắp đông chết vì gió tuyết đêm.
Anh không có gì cả, chỉ có một lòng bảo vệ chặt chẽ.
Trao tâm cho cô, nếu cô không cần, anh phải sống như thế nào.
Nhưng khi tỉnh lại Jisoo lại không nhớ anh, cô tương kính như tân, lại mở miệng hỏi Kim Myung Soo ở đâu.
Anh không biết Jisoo rốt cuộc có được trí nhớ như thế nào, cũng không muốn dò hỏi tới cùng, nhưng giới hạn cuối cùng của anh là cô không thể rời xa anh. Vì thế anh nói làm cái gì cũng có thể.
Jisoo bị anh ôm đến hít thở cũng có chút khó khăn, cô cũng không định đi, cô ôm lấy anh, trấn an vỗ về: "Em không đi."
Cô khó xử nghĩ, Taehyung ôm chặt như vậy, cô muốn đi cũng không đi được.
...
Tháng chín đã đến, Jisoo lần nữa trở về trường học năm tư.Trong vòng một năm cô có thể hoàn thành hết học phần là có thể tốt nghiệp, bạn học bên cạnh đã đổi người, dù là người hay là chuyên ngành đều làm Jisoo cảm thấy xa lạ.
Cũng may rất nhanh cô liền thấy quen thuộc, cô nhìn kiến thức chuyên ngành, chúng nó tựa như khắc ở trong đầu cô, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Xem ra trước kia cô thực sự học tập rất tốt, cho nên nhìn cái gì cũng cảm thấy quen mắt, thậm chí còn thuận buồm xuôi gió.
Cô ở đại học thỉnh thoảng còn nhận được một vài tờ giấy nhỏ, mở ra xem đều là "Tôi xin lỗi".
Xem ra Kim Myung Soo ở trong tù không tồi, cô từ trong miệng những người khác biết được tin tức của cậu ta, bị phán năm năm mà thôi, bởi vì nói từ một cách nào đó, Jisoo tự mình nhảy xuống, Kim Myung Soo bị xử tội bắt cóc nhẹ nhất.
Cậu ta rất giảo biện, miệng lưỡi y như khi còn là thiếu niên, nhưng trái với dự kiến của mọi người, cậu ta lại trầm mặc, cuối cùng gật đầu thừa nhận.
Theo như tài xế trên chiếc xe thể thao màu đỏ nói, Kim thiếu cũng không định kêu hắn đâm chết Taehyung, chỉ là chạy qua bên người anh, xem anh hối hận mà thôi.
Mọi người đều rất bất ngờ, nhưng quả thật là tài xế nói thật.
Ngay từ đầu Kim Myung Soo đã không có ý định giết Taehyung, càng không có nghĩ sẽ làm tổn thương Jisoo. Nhưng cậu ta bị sự thông minh phản lại nên mới có cục diện như vậy.
Mỗi ngày Jisoo đều nhận được tờ giấy như vậy, từ tháng chín cho đến tháng một năm sau. Cô không có nói chuyện này với Taehyung, hiện tại Taehyung tiên sinh bởi vì đã mất đi một lần nên tâm lý nhạt như nước đã thay đổi rất nhiều.
Cô thích dáng vẻ vắt hết óc, nghiêm trang cùng cô "Tâm sự giao lưu tình cảm" mỗi ngày của anh, cũng thích nghe anh mất tự nhiên lại đầy cảm xúc nói câu "Tôi yêu em" với khuôn mặt lãnh đạm cao quý kia.
...
Lại là một mùa đông đến.
Bọn sinh viên tay nắm tay, mang ủng in lại dấu chân trên nền tuyết.
Thành phố nhỏ này bốn mùa đổi mới, từ mùa xuân xanh um, đến mùa đông tuyết trắng xóa.
Mỗi ngày Taehyung đều sẽ đúng giờ tới đón cô về nhà.
Nhưng hôm nay anh không thấy cô.
Vệ sĩ khó xử báo lại: "Tiên sinh, phu nhân nói cô ấy đi gặp một người bạn cũ." Thấy sắc mặt Taehyung, giọng nói của vệ sĩ càng lúc càng nhỏ. Tiên sinh đang giận rồi, thật là đáng sợ.
Taehyung nghĩ đến những tờ giấy đó, không nói gì liền lái xe thẳng đến nhà tù.
Anh lái xe rất nhanh, như nhịp tim đang đập mạnh.
Trong một khắc đó, anh thậm chí không rõ rốt cuộc là hận cô, hận chính mình, hay là hận Kim Myung Soo.
Taehyung chưa bao giờ nói, đoạn ký ức mà anh không muốn nhớ đến nhất trong thời niên thiếu chính là mỗi ngày nhìn cô từ xa. Nhìn cô gái kia cười, nhìn cô đạp lên sương sớm đi học với dáng vẻ còn ngáy ngủ, nhìn cô thần thái sáng lạn mà tan học, cùng bạn học hưng phấn trò chuyện những chuyện xảy ra hôm nay.
Khi đó tay anh đầy bụi bẩn, không cách nào tham dự vào tuổi trẻ của cô— tuổi trẻ thuộc về cô và Kim Myung Soo.
Năm đó, dù là chán ghét, cô cũng cho một người khác.
Taehyung thật sự ghét cô đứng chung một chỗ với Kim Myung Soo, anh cũng ghen ghét Kim Myung Soo có thể không kiêng nể gì mà bắt nạt cô.
Nhưng đối với Jisoo của thời niên thiếu mà nói, Taehyung chính là cái cây trầm mặc ở ven đường, là bùn đất mà cuối cùng người khác sẽ đạp dưới chân trên thế giới này.
An tĩnh, thầm lặng không tiếng động, là phông nền của tuổi trẻ.
Taehyung vẫn luôn biết, Kim Myung Soo giống như màu sắc tươi sáng, yêu cũng đơn giản mà hận cũng đơn giản, còn anh thì lại quá trầm tĩnh, trưởng thành quá sớm. Anh sợ mình không làm cô vui, sợ cô không yêu anh.
Taehyung nhắm mắt.
Anh ngừng ở cửa, chờ đợi trong màn tuyết, tuyết phủ đầy trên đôi vai rộng của anh.
Anh rất muốn hút một điếu thuốc, nhưng Taehyung nhớ, mình đã rất nhiều năm không hút thuốc.
...
Jisoo cầm lấy điện thoại.
Đầu kia điện thoại là Kim Myung Soo đã lâu không gặp, đầu cậu bị cạo trọc, hiện giờ tóc mọc ra không nhiều lắm. Khuôn mặt thanh tú của cậu thiếu niên trở nên thon gầy, cậu nhìn cô chăm chú một hồi lâu mới cầm lấy điện thoại.
"Tôi không nghĩ tới em sẽ đến thăm tôi, tôi còn cho rằng em hận tôi đến chết." Giọng nói của cậu có chút khàn, nhưng lại luôn mang theo ý cười nhẹ nhàng.
Tựa như người này dù ở bất cứ đâu cũng sống không hề có gánh nặng.
Jisoo nói: "Mỗi ngày cậu đều gửi giấy cho tôi, rất phiền. Sau này đừng gửi nữa."
Kim Myung Soo cười: "Em có thể ném, tôi gửi của tôi, em ném của em."
"Tôi là chị dâu của cậu." Jisoo nhàn nhạt nói.
Kim Myung Soo như thể cảm thấy buồn cười, cậu cười rồi lại thu đi ý cười: "Dù cho tôi không có anh trai, nhưng em nói vậy thì chính là vậy. Nghe nói em không nhớ mọi người, vậy hiện tại thấy tôi có cảm giác động tâm không? Nếu em hối hận vì đi theo anh tôi, tôi sẽ mau chóng ra ngoài."
Jisoo dừng một chút, không có đáp lại cậu ta: "Myung Soo, ở thư phòng của Taehyung tôi nhìn thấy một văn kiện, về mẹ của cậu."
Kim Myung Soo châm biếm nhìn cô.
"Thông tin cho thấy, tai nạn xe cộ của mẹ cậu năm đó không phải là ngoài ý muốn, mà là Kim phu nhân tìm người làm. Trước khi chết bà ấy lập di chúc, kêu Taehyung chăm sóc cậu, đi tìm cậu ruột của cậu, đừng báo thù, cũng hy vọng hai người đừng mang theo oán hận trong lòng. Bà ấy vô tình phá hỏng gia đình người khác, nhưng khi đó Kim phu nhân đã bị khủng hoảng tinh thần. Cậu..."
Kim Myung Soo ngắt lời cô, hai mắt đỏ bừng lạnh lùng nói: "Đánh rắm! Mẹ tôi là vì mua bánh kem cho Taehyung mà bị xe đâm chết!"
Jisoo bình tĩnh nhìn Kim Myung Soo không muốn tiếp nhận sự thật, cô nhẹ giọng nói: "Nhưng cậu có biết không, từ nhỏ đến lớn, Taehyung không có sinh nhật." Anh bị người ta vứt bỏ, một đường lưu lạc, ăn cơm của hàng trăm ngôi nhà khác nhau mà lớn lên.
Anh không có người thân, ngay cả mình sinh ra ở đâu ngày nào cũng không biết, cũng không có người mua bánh kem cho anh.
Cho nên, chiếc bánh kem kia là mua cho cậu. Bởi vì khi còn nhỏ cậu thích ăn.
Không khí bỗng an tĩnh lại.
Jisoo tiếp tục nói: "Taehyung giữ lại những văn kiện đó, cậu mới bình an sống đến hiện tại, Kim phu nhân cũng không dám làm gì cậu. Anh ấy làm anh của cậu một ngày, thì sẽ làm anh của cậu cả đời." Là Taehyung dùng đôi vai gầy yếu mà nuôi lớn một đứa trẻ khác.
Cô nói: "Anh ấy đồng ý với mẹ cậu không nói ra ngoài, cho nên chuyện này để tôi nói. Anh ấy không phải người sắt thép, không ngừng bị tổn thương, cũng có một ngày sẽ ngã xuống."
Hốc mắt Kim Myung Soo đỏ bừng: "Em cút, cút đi."
Jisoo mím môi, định cúp máy.
Trước khi cô kết thúc cuộc gọi, Kim Myung Soo thấp giọng mở miệng: "Tôi xin lỗi."
Jisoo lắc đầu.
Cô ngắt điện thoại, thấy thiếu niên thon gầy mấp máy môi.
Jisoo nhìn hiểu câu nói không tiếng động kia.
"Em đi đi, chị dâu." Cậu nói xong liền đi.
Jisoo chưa bao giờ nghĩ rằng câu xưng hô này lại từ miệng cậu nói ra.
Kim Myung Soo cúp máy, không nhìn cô nữa, đi theo cảnh ngục trở về. Cậu biết, cô đã nghĩ tới, nhớ tới, mới có thể đau lòng vì Taehyung, mới yêu Taehyung như vậy. Taehyung thời niên thiếu thích cô, trước nay cô đều xem như trò đùa, về sau anh cũng không nói nữa.
Nụ cười của cô bé vào mùa hè năm ấy chuyển nhà, có lẽ cậu có thể nhớ cả đời. Nhưng đoạn quá khứ bị quên đi, những hồi ức trong gió tuyết được anh nuôi lớn, cậu không nên quên.
Jisoo nhìn bóng dáng cậu, nỗi u sầu quanh quẩn trong lòng rất nhiều năm, tựa như đã biến mất trong một khắc ấy. Rốt cuộc cô cũng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của thời gian, tin tưởng rất nhiều chuyện thật sự thay đổi.
Mùa đông năm 2009, cô mở ô, tuyết rơi trên mặt ô.
Tất cả may mắn, quá khứ bất hạnh, tất cả đều tan biến.
Cô thấy Taehyung đứng trong tuyết chờ ở bên xe, anh vẫn luôn chờ đợi mọi người lớn lên, dùng trí tuệ và đôi vai rộng lớn của mình.
Cũng đang đợi thế giới này có người yêu anh.
...
Hai người về đến nhà.
Taehyung không hỏi cô vì sao lại tới thăm Kim Myung Soo, trong lòng Jisoo nghẹn lại một đống, chẳng hạn như Taehyung giận cô phải dỗ thế nào, ví dụ như nói với anh sau này Kim Myung Soo sẽ không bao giờ viết những tờ giấy không thể hiểu đó nữa.
Nhưng nhìn người đàn ông trầm tĩnh như nước, cô cũng không biết nên mở đầu thế nào.
Jisoo đã diễn tập xong ở trong lòng, nhưng người đàn ông lãnh đạm này lại không phối hợp.
Taehyung vào nhà, dì Jung cười chào hỏi bọn họ.
Taehyung nói: "Hôm nay chị về trước đi." Anh nhìn người giúp việc xung quanh, "Đều về đi, tôi có việc muốn giải quyết với Soo."
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, chỉ một lát đã rời đi hết.
Trong căn biệt thự chỉ còn hai người bọn họ.
Hoàng hôn bên ngoài nhuộm chân trời thành một màu ửng đỏ.
Người đi hết, Taehyung kéo tây trang, lại nới lỏng cà vạt, lạnh mặt dùng cà vạt cột cổ tay của hai người lại.
Đây là muốn... tính sổ sao?
Anh lạnh lùng nói: "Em là vợ của tôi."
Jisoo chớp chớp mắt... Ồ.
Cho nên anh muốn làm gì?
Taehyung mím môi: "Thực hiện nghĩa vụ vợ chồng."
Jisoo nhịn cười, Taehyung tiên sinh lãnh đạm hờ hững mà cô biết trên cơ bản chưa bao giờ chủ động, cũng sẽ không ép buộc người khác, thế mà lại nói những lời này.
Anh giận, nhất định rất tức giận.
Bởi vì cô nói không đi, kết quả vẫn đi.
Anh sợ cô nói không đi, có một ngày vẫn đi mất. Thật là người ôn nhu nhất lại không có cảm giác an toàn nhất trên đời.
Cô lừa anh nói nhiều lời âu yếm như vậy, khẳng định phải chịu trách nhiệm với anh cả đời.
Tháng mười, Jisoo đã lục tục nhớ lại toàn bộ ký ức, nhưng cô nhìn Taehyung mỗi ngày đều nghiêm túc dạy cô yêu anh, hơn nữa còn nói lời âu yếm, thật là luyến tiếc bầu không khí này.
Nếu cô nói ra, Taehyung tiên sinh có thể sẽ không nói lời âu yếm nữa không?
Jisoo vẫn luôn suy nghĩ Taehyung tiên sinh muốn nhẫn nhịn bao lâu, mỗi ngày đều không khó chịu sao? Chẳng lẽ còn muốn sau khi làm lại một cái hôn lễ sao, nhưng không nghĩ tới anh giận điên lên lại nghĩ đến chuyện này.
Taehyung đè cổ tay cô lại.
Trong lòng đốt lên ngọn lửa, anh cũng không biết tình cảm của cô rốt cuộc là có bao nhiêu không chắc chắn.
Khi tỉnh lại cô thích rất nhiều người, Jiwon, Kim Hae In, thậm chí Jimin cũng có quan hệ không tồi, hiện tại cô còn chủ động đi thăm Kim Myung Soo.
Vậy anh thì sao, vì sao cô lại không học cách thích anh.
Taehyung cúi người hôn cô, nụ hôn có chút thô bạo. Cảm thấy cô di chuyển cổ tay, anh gần như là mất khống chế tức giận chặn cô lại.
Jisoo: Được rồi, anh làm, để anh làm.
Hoàng hôn lặn xuống, sự tức giận trong mắt anh biến mất, trong mắt cô mang theo ý cười nhu hoà.
Không ai hiểu tình yêu của anh, loại tình yêu tràn đầy không thể che dấu, nhưng cô dần dần hiểu được.
Cũng học được cách bao dung Taehyung.
Đây vốn dĩ chính là một người đàn ông lớn lên một cách hoang dã.
Lần đầu tiên ở trên sô pha làm loạn một hồi.
Anh giận, nhưng động tác lại rất ôn nhu, lúc Jisoo đau nhất, cắn anh một cái: "Hôm nay còn chưa học lớp tình cảm, Taehyung tiên sinh, anh thiếu em một câu."
Taehyung giữ cổ cô, ấn cô vào lòng mình.
Anh không ngốc, tâm tư nhạy bén, sớm đã cảm thấy Jisoo đang phối hợp với mình làm loạn.
Anh nghiêm mặt, nhưng đôi mắt vẫn còn dục vọng mờ mịt, lỗ tai phiếm hồng.
"Nói cái gì?"
Jisoo: Cô biết ngay mà!
Cô vội vàng bổ sung: "Là anh yêu em." Nghe cả đời cũng không đủ.
Người đàn ông vùi đầu vào cần cổ mềm mại của cô, cười nói: "Tôi cũng vậy."
Tâm hồn Taehyung lả lướt, anh bế cô lên: "Nhớ ra rồi còn gạt tôi."
Jisoo ôm lấy cổ anh, không có sức lực mà nói: "Không có không có, còn phải mấy năm nữa mới có thể nhớ lại."
"Bác sĩ nói, nhiều lắm là nửa năm sẽ ổn. Em cũng sắp nửa năm rồi."
Jisoo phản bác: "Lang băm."
"Đồ lừa đảo." Taehyung cười, "Bỏ đi, không nhớ nổi vậy thì — chết em." Chữ kia anh nói ở bên tai cô.
Jisoo nghe chữ kia rất rõ: "Anh... anh nói tục?" Cô sợ ngây người.
Taehyung cười khẽ một chút: "Ừm." Anh thật sự cảm thấy buồn cười, cô nghĩ gì vậy? Anh chưa từng nói với cô, ra khỏi một nơi như đảo Hoành Hà, ai lại không biết nói? Em thử chọc giận tôi lần nữa xem?
Tuyết bao phủ toàn thành phố.
Đêm còn rất dài.
Thật lâu về sau Jisoo mới hiểu được, đàn ông không thường tức giận khi giận lên là đáng sợ nhất, nhưng thật ra Taehyung giận đặc biệt dễ dỗ.
...
Jisoo tốt nghiệp trễ hơn một năm so với các bạn.
Cô tốt nghiệp vào cuối tháng sáu.
Cô chụp rất nhiều ảnh, Joo Yeon còn có rất nhiều người ở CLB Kịch đều đặc biệt trở về thăm cô.
Hoa tươi nở rộ khắp thành phố R, mùa hè vô cùng rực rỡ.
Mấy năm nay tên tuổi của Taehyung tiên sinh đã truyền khắp cả nước, vô số tiểu học hy vọng được thành lập, cơ quan hỗ trợ bệnh tật cũng đã hoàn thiện, ngọc trai của đảo Hoành Hà nổi tiếng khắp cả nước.
Còn có đại viện, nơi mà bọn họ đã từng lớn lên, đã trở thành danh lam thắng cảnh được bảo vệ.
Ký ức lớn lên cùng tường xanh ngói đỏ, cuối cùng cả đời cũng không hề phai màu.
Taehyung không lên báo, dù chuyện của anh truyền cảm hứng và sự tích cực.
Từ một cô nhi bị vứt bỏ trở thành một người cực kỳ thành công, cuộc sống của anh chính là một câu chuyện phản kích.
Jisoo mặc đồ cử nhân, cầm camera của mình: "Tiên sinh, có thể chụp với em một bức ảnh không?"
Taehyung cười nói: "Được."
Người đàn ông không bao giờ lộ diện chỉ xuất hiện trong màn ảnh của cô.
Những bức ảnh này rõ ràng hơn nhiều so với ảnh anh bí mật chụp cô.
Taehyung không có xem ảnh chụp, anh dẫn cô về nhà.
"Nếu em làm phóng viên, khẳng định sẽ hot." Jisoo giơ giơ chiếc máy ảnh đeo trên cổ.
Taehyung nói: "Đúng vậy."
Jisoo lắc đầu, nghiêm túc nói: "Nhưng vẫn là thôi đi, em muốn trân trọng anh cả đời, già rồi chỉ cho mình em xem."
"Vậy em muốn làm gì?" Taehyung cười nói.
Cô chạy đến phía trước Taehyung, cười rộ lên: "Taehyung tiên sinh!"
Taehyung ngước mắt.
"Em muốn trở thành người như anh." Jisoo nói, "Thiện ý, ôn hòa, bình tĩnh, có trí tuệ, người giống như biển rộng."
"Được." Anh bật cười.
"Em muốn viết câu chuyện của chúng ta, viết về Ji Young, viết về dì Park, Joo Yeon, đại viện mùa mưa kéo dài, mùa đông tuyết ôn nhu, cùng với ánh trăng trong trẻo ở đại viện."
Đương nhiên, vai chính nhất định là anh.
Tình yêu sâu đậm của anh trong mười hai năm.
Sự âm thầm và chờ đợi của anh.
Anh yêu em, sau đó em sẽ yêu anh.
— Hoàn chính văn.
———
Đây là kết thúc của cốt truyện chính rồi. Tiếp sau sẽ là 4 chương phiên ngoại, 3 chương đầu kể về CP jiwon X Seung Ho nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romantizm'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'