Giọng nói trầm thấp của người đàn ông truyền từ trên đỉnh đầu xuống: "Em đi đâu?"
Jisoo cảm nhận được nhịp tim kịch liệt của anh, đành phải trả lời: "Xuống lầu mua đồ, anh làm sao vậy?"
Taehyung bỗng nhiên buông tay, biểu tình vặn vẹo trong nháy mắt, rồi lần nữa bình tĩnh lại: "Không có gì."
Jisoo giấu băng vệ sinh, nghiêng đầu nhìn anh.
Taehyung nói: "Gần đây không an toàn, không nên ra ngoài nhiều."
Jisoo gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Được." Cô mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tai đã đỏ lên, vừa rồi là ôm sao? Hay là Taehyung chịu cái gì kích thích?
Taehyung nhịn không được đưa mắt nhìn, cô tựa như có loại tín nhiệm không nói nên lời với anh, thậm chí cũng không hỏi vì sao, cứ như vậy lựa chọn nghe lời anh. Taehyung nhịn không được hứa hẹn: "Qua mấy ngày nữa tôi dẫn em đến bệnh viện thăm chú Kim."
Jisoo vui mừng đáp một tiếng.
Nhớ đến băng vệ sinh, sợ Taehyung hỏi trong tay cầm gì, cô nhỏ giọng hỏi anh: "Còn chuyện gì không?" Cô đang rất vội, vừa rồi anh lại đột nhiên siết chặt như vậy, cả người cô đều không ổn lắm.
Taehyung mím môi: "Không có gì."
Jisoo vội vàng vòng qua người anh chạy đi.
Chờ cô rời đi, Taehyung lúc này mới thấy điện thoại còn chưa cúp máy. Ở đầu kia Jimin cực kỳ an tĩnh, một câu cũng không dám nói.
Taehyung đưa điện thoại đến bên tai, thanh âm cực kỳ lạnh nhạt: "Tiếp tục truy bắt Kang Jin U, động tác mau lẹ một chút."
Jimin: "..." Người trở mặt bình tĩnh như vậy, thật quá đáng sợ.
Suy đoán của Taehyung cực kỳ chuẩn xác, Kang Jin U gần đây vẫn luôn lang thang bên ngoài, cậu ta biết mình không thể lấy lại ngọc trai, cũng không dám về nhà, sợ bị ba đánh chết, chuẩn bị bất chấp tất cả, kiếm chút tiền dùng.
Nhưng trước khi kịp bàn bạc với đám bạn, cậu ta đã bị người bịt kín túi bắt lại.
Đến khi Kang Tae Mo biết được cháu trai nhà mình đang ở trong tù, ông lão ôm ngực, sau một lúc lâu mới bình tĩnh lại. Taehyung bắt chéo chân ngồi ở bên cạnh, thần sắc lạnh nhạt. Kang Tae Mo nặng nề thở dài một tiếng: "Trách tôi trước kia không dạy dỗ nó đàng hoàng, tôi nghĩ Kang gia chỉ có một đứa cháu duy nhất."
Taehyung cười lạnh một tiếng: "Một đứa cháu duy nhất? Không phải ông còn cháu gái sao? Cô bé ngược lại không bị nuôi phế."
Kang Tae Mo có chút hổ thẹn, tư tưởng của ông cực kỳ bảo thủ, dù yêu thương cháu gái, nhưng trong mắt ông ta người có thể phát triển Kang gia chỉ có cháu trai. Nhưng trải qua chuyện lần này ông ta cũng coi như thấy rõ, Kang Jin U không khiến tổ tông tức đến đội mồ sống lại là tốt lắm rồi.
Kang Tae Mo: "Tôi biết Kim tiên sinh hôm nay không phải tới nói chuyện Jin U với tôi, tên bất hiếu kia cũng nên trả giá cho hành vi của mình. Chúng ta nói về chuyện hợp đồng đi."
Ông lão có thể khôi phục nhanh như vậy, Taehyung không khỏi xem trọng liếc nhìn ông ta một cái.
Taehyung nói: "Ngọc trai bị mất, ông nói xem làm sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romantik'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'