Taehyung không sờ bên mặt bị đánh, cũng không nhìn Jisoo nữa, anh quay đầu lại nói với ba Woo Jin: “Vừa lòng rồi thì nghe tôi nói.”
“Kim Myung Soo, có làm hay không?”
Kim Myung Soo dừng một chút: “Không có.”
Taehyung nói: “Em trai tôi nói không có, mấy người nói có, vậy chứng cứ đâu?”
Ba Woo Jin nói: “Có một cô bé nói là nhìn thấy Kim Myung Soo về phòng học.”
Hắn chỉ tay vào cô bé Min Ha, Min Ha sớm đã bị cảnh tượng này dọa sợ, cô bé hối hận khi ra chỉ Kim Myung Soo.
Min Ha sợ hãi đứng lên, vừa lúc đối diện với đôi mắt thanh lãnh của Taehyung, trên mặt anh là dấu bàn tay đỏ ửng. Các bạn học nói đúng, Taehyung cùng Myung Soo một chút cũng không giống.
Taehyung vừa cao vừa gầy, đôi mắt vừa tịch mịch vừa lãnh đạm, trên trán còn có một vết sẹo đáng sợ.
Không nói một lời, làm người ta nghĩ tới tòa núi cao chót vót. Cái tát vừa rồi vang như vậy, mặt Taehyung gần như lập tức sưng lên, nhưng anh đến sắc mặt cũng không thay đổi.
Min Ha liên tục lắc đầu, muốn khóc: “Em cũng không biết, em không thấy rõ.”
Ba Woo Jin cả giận nói: “Cái con nhóc này!”
Taehyung nói: “Chú không có chứng cứ lên án Myung Soo, động thủ đánh người lại để mọi người thấy. Tôi thấy rất đồng cảm với những gì xảy ra với con trai chú, nhưng chú, hãy giữ miệng sạch sẽ một chút.”
Ba Woo Jin còn muốn tiến lên đánh anh, chủ nhiệm lớp vội vàng giữ chặt lại.
Lúc này mặc kệ việc Woo Jin bị nhốt ở WC có do Kim Myung Soo làm hay không, Taehyung bị tát trước mặt mọi người, ba Woo Jin cũng đuối lý.
Chuyện này cuối cùng chỉ có thể cho qua.
Woo Jin xảy ra chuyện không ai phụ trách, chủ nhiệm lớp vì trấn an ba Woo Jin, kêu gọi mọi người trong lớp mua đồ bổ cho Woo Jin.
Buổi tối trở về đi ngang qua Nhị Kiều, bước chân Myung Soo cứng đờ, Taehyung sưng nửa bên mặt đang sửa xe.
Thấy Myung Soo đi tới, Taehyung cũng không để ý đến cậu, chờ sửa xong xe máy, Taehyung lấy 50 đồng từ trong túi ra đưa cho cậu.
“Đưa cho Woo Jin.”
Myung Soo lặng lẽ nhìn khuôn mặt thờ ơ của anh trai, đột nhiên không dám nhận tiền.
Tiền dính xăng, Taehyung không thèm để ý mà lau lau rồi nhét vào trong túi em trai.
“Anh, anh không hỏi sao?”
Vì sao không học hành đàng hoàng? Vì sao muốn gây chuyện?
Anh trai của cậu không ngốc, hai anh em không ba không mẹ sống đến bây giờ đều dựa vào Taehyung.
Taehyung liếc cậu một cái, trong đôi mắt đen nhánh có chút khói bụi nhàn nhạt, tựa như chuyện này có phải do Kim Myung Soo làm hay không đều không quan trọng.
Trong một chớp mắt ấy, Myung Soo cảm thấy mình chưa từng hiểu anh trai.
Taehyung chưa bao giờ vì đói khát, đau đớn mà bật khóc, rõ ràng hết thảy mọi thứ trên đời đều có thể khiến cậu cong lưng, cậu cũng đã quen cúi đầu dưới cuộc sống, nhưng anh lại bình tĩnh như vũng nước lặng. Nếu không phải Taehyung nuôi cậu nhiều năm như vậy, Myung Soo thậm chí sẽ hoài nghi có phải người em trai như cậu không hề có trọng lượng trong lòng anh hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'