Năm 1997, thành phố R sắp sửa nghênh đón một trận mưa to. Màn trời một mảnh xám xịt, tiếng sấm rền kéo đến thê lương.
Một đám trẻ con tám chín tuổi đứng dưới mái hiên, thất kinh nhìn vào trong đại viện.
"Tao bảo mày phạm lỗi là phạm lỗi. Làm vỡ nhiều chén như vậy, ông đây xem thằng nhãi ranh như mày lần sau có dám không?!"
Thập niên 90 trong đại viện là những bụi mận gai xanh um, ông chủ của hàng tạp hóa Il Woo là một người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi. Lão chiết một cây thô nhất trong bụi mận gai, hung hăng quật từng phát lên cậu thiếu niên đang co quắp trên mặt đất.
Cậu thiếu niên hai tay che đầu, chôn mặt dưới cánh tay. Cành mận gai quất vào bên hông khiến thân thể cậu run lẩy bẩy, nhưng thiếu niên vẫn như cũ không hé lấy một lời.
"Lên tiếng! Ông đây xem mày bướng đến đâu?!"
Jung Il Woo tức giận, vừa đánh vừa mắng. Đánh một cái cọc gỗ không lên tiếng, hiển nhiên không thể khiến cho lão ta nguôi giận, ngược lại càng thêm phẫn nộ.
Jung Il Woo hung hãn khiến cho đám nhóc đứng dưới mái hiên bị dọa ngốc, có người nức nở nhỏ giọng: "Hay là chúng ta thừa nhận đi, cậu ấy có thể bị đánh chết không?"
Bên trong bọn nhóc có một cậu bé đội mũ lưỡi trai tên là Kang Ji Young, sắc mặt của nó trắng bệch, nghe vậy vội vàng phủ quyết: "Không được! Ai cũng không được nói, nếu không tao sẽ cho đứa đó đẹp mặt."
"Nhưng mà.... Cậu ấy chảy rất nhiều máu."
Câu nói ấy đã hấp dẫn lực chú ý của đám nhóc, lúc bọn nó nhìn sang quả nhiên nhìn thấy cậu thiếu niên nằm co quắp trên đống mảnh sứ vỡ, chiếc áo ngắn không vừa vặn bị máu tươi thấm ướt, trên mặt đất lưu lại những vệt máu nhợt nhạt.
Cậu ta đúng là bị đánh ở trên mảnh sứ vỡ!
Ji Young ôm quả bóng, sắc mặt trắng bệch.
Lúc trưa cậu ta được quả bóng mới, vì thế dẫn theo bọn nhóc trong đại viện đi chơi bóng. Không nghĩ tới quả bóng bay ra ngoài thì nện vào chiếc xe đẩy nhỏ của cậu thiếu niên, vì thế đống chén bát trên đó cũng vỡ tan tành.
Tiếng mảnh sứ vỡ loảng xoảng làm ông chủ Jung Il Woo bừng tỉnh, chất vấn là do ai làm. Ji Young chỉ vào cậu thiếu niên đẩy xe, Jung Il Woo không nói hai lời liền bắt đầu đánh người.
Cậu thiếu niên cao gầy bị Jung Il Woo một cước gạt ngã, vừa lúc nằm trên mảnh sứ vỡ, tiếng cành mận gai quất vào hai bàn tay đến rách da làm người ta sợ hãi.
Bọn nhóc tránh ở dưới mái hiên mà thân thể phát run, nhát gan khóc lóc.
Ji Young nuốt nước miếng, càng thêm tin chắc không thể nói. Tuy rằng gia cảnh của nó tốt, Jung Il Woo không dám đánh, nhưng nếu thừa nhận thì trở về cũng không tránh được bị ba mẹ nó giáo huấn một trận,
Hơn nữa...
Có người thấp giọng nói: "Cậu ta bị đánh nhưng lại không nói lời nào."
Dưới bầu trời tối tăm mờ mịt, đến một tiếng hừu nhẹ cũng không có, trong không khí chỉ có tiếng quất đánh, cậu thiếu niên vẫn giữ nguyên bộ dáng co ro, ai cũng không nhìn thấy vẻ mặt của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
عاطفية'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'