Trong mắt Jisoo đầy vẻ khiếp sợ, đến khi Taehyung ra khỏi nhà hàng, cô cũng chưa hoàn hồn.
Ý Taehyung là, anh thích cô?
Nhưng sao có thể?
Ông chủ thấy cô ngồi ngơ ngác, hỏi: “Bạn học, còn ăn cơm không? Đã lạnh rồi.”
Jisoo hoàn hồn: “Không ăn.” Cô tính tiền, lúc ra khỏi nhà hàng thì đã không nhìn thấy bóng dáng Taehyung nữa, tựa như đoạn đối thoại ngắn ngủi vừa rồi chỉ là ảo giác của cô.
Cô dường như đang ở trong một giấc mộng hoang đường, Jisoo không đến văn phòng của Taehyung nữa, hiện giờ cả người cô có chút hoảng loạn, dứt khoát trốn tránh mà trở về trường học.
Bên kia, Taehyung trở lại văn phòng, gõ gõ vào bàn Jimin: “Có phải cậu rất nhàn không?”
Jimin sờ sờ mũi: “Không nhàn, còn nhiều việc để làm lắm.”
Taehyung nói: “Lần sau đừng tự cho là thông minh.”
Jimin cẩn thận nhìn sắc mặt Taehyung, ông chủ nhìn qua không buồn không vui, tựa như áp lực lại tựa như đã giải thoát. Jimin sờ không chuẩn ý của anh, nhất thời cũng không dám mở miệng.
Taehyung nói: “Miếng đất kia tạm thời đặt sang một bên, đừng động vào. Trước tiên hãy để ý đến chuyện ngọc châu ở đảo Hoành Hà đi.”
Tâm tình của Taehyung chỉ có chính bản thân anh mới có thể hiểu, quả thật anh rất thích cô, thời niên thiếu đã luyến mộ, nhưng anh vốn dĩ vĩnh viễn không định nói ra, không ngờ chỉ vì một bữa ăn đã bị dụ hoặc.
Anh cảm thấy thật mất mặt, cảm xúc lại dễ dàng bị người ta nắm bắt như vậy.
Đến khi tan tầm, tâm tình của Taehyung vẫn không bình tĩnh được, anh hút thêm mấy điếu thuốc.
Jimin lái xe cho Taehyung, mỉm cười hỏi: “Ông chủ, anh thật sự thích cô ấy à?”
Taehyunh nhìn hắn, một cái liếc mắt nhàn nhạt, nhưng lại làm Jimin rùng mình, Taehyung nói: “Có một số việc nên hỏi ít, còn chuyện hôm nay, là lần cuối cùng.” Hồi lâu anh mới nói, “Sau này sẽ không thích nữa.”
Jimin thở dài, ý cười cũng thu lại: “Yên tâm đi, tôi sẽ để ý đến Linda.”
Taehyung có chút mỏi mệt, xoa xoa thái dương.
Trong lòng Jimin có chút khó chịu, tất cả mọi người đều nói Taehyung là người nối nghiệp của Tam gia, nhưng cái danh xưng ấy, anh phải dùng mạng đổi lấy. Taehyung mạng lớn, cho nên đã trở lại thành phố R làm ông chủ, còn Hoseok lúc trước dốc sức làm cùng Taehyung đã thành người thực vật nằm trên giường bệnh.
Taehyung trở về sáng lập thị trường cho Tam gia, nhưng lão cáo già này sao có thể tín nhiệm anh, Linda chính là người giám sát.
Taehyung không sợ Linda thì cũng nghĩ đến Hoseok còn đang ở đảo Hoành Hà, Hoseok là vì che chắn cho Taehyung nên mới thành bộ dạng hiện tại.
Buông lỏng, rồi lại cho Taehyung xiềng xích vô hình.
Tam gia cũng biết người thanh niên này trưởng thành quá nhanh, ông ta vẫn luôn tìm kiếm điểm yếu của Taehyung, nhưng hiển nhiên Hoseok còn nằm trên giường bệnh không thể khiến Tam gia vừa lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Lãng mạn'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'