Năm nay gặp lại, cả hai đều không nghĩ đến sẽ là tình huống này.
Taehyung đi vào quán cà phê, thuận tay gọi một tách rồi ngồi xuống đối diện Myung Soo. Bên ngoài rơi xuống mưa to, Myung Soo nói: “Tôi cho rằng anh không trở lại.”
Taehyung nhàn nhạt nói: “Dù sao cũng là cố hương.”
Myung Soo cười châm chọc: “Những kẻ kia đã làm anh nhục nhã, định trở về trả thù sao? Ông chủ Kwon Min Hyuk trước kia của anh, đến nay vẫn chẳng có tiến bộ gì, ông ta thấy anh, biểu tình nhất định rất xuất sắc.”
Taehyung liếc cậu một cái: “Tôi đến đây để nói chuyện kinh doanh với cậu, không phải nói chuyện này kia.”
Myung Soo cười tỏ vẻ không sao: “Anh, đã lâu không gặp, anh vẫn không thú vị như vậy.”
Taehyung không tỏ ý kiến, anh lấy một tập văn kiện ra, mặt trên giới thiệu về trang trại nuôi ngọc trai trên đảo Hoành Hà. Một viên ngọc trai bán không đáng giá, xem ra còn kém hơn vàng và kim cương, nhưng cả một hòn đảo nhỏ, sự giàu có thật không thể đo lường.
Myung Soo cũng nghiêm túc lên. Nhà cậu có kinh doanh trang sức, tiền của phụ nữ khá dễ kiếm, làm tốt mảng trang sức này tương đương với việc cậu sẽ có chỗ đứng vững vàng ở thành phố R. Taehyung nói: “Hợp đồng tôi cũng mang đến, cậu thuận tiện nhìn xem.”
Taehyung nhấp một ngụm cà phê, ngón tay lật đến cuối bản hợp đồng.
Myung Soo vừa thấy giá cả hợp tác sắc mặt liền trầm xuống: “Anh đùa tôi sao? Còn cao hơn giá thị trường 50%!”
Taehyung nói: “Đây là ngọc trai nước biển, không phải nước ngọt. Nhìn xuống phía dưới đi, còn có trai ngọc môi đen sản xuất ra ngọc trai đen.” Ngữ khí của anh rất bình đạm, hoàn toàn là miệng lưỡi bàn chuyện kinh doanh, “Hoàn cảnh sinh trưởng của trai ngọc môi đen rất nghiêm ngặt, chỉ có một nửa có thể thuận lợi sản xuất ra ngọc trai. Ngọc trai mà đảo Hoành Hà cung cấp đều rất hoàn mỹ, nếu cậu yêu cầu sản phẩm thấp kém, chúng tôi hoàn toàn có thể sửa một phần hợp đồng.”
Myung Soo nhíu mày.
Taehyung nói không sai, phía sau giá cả kinh người này quả thật có giá trị nhất định, nhưng phí tổn cao như vậy, lỡ ngọc trai bị lỗ lã thì phải làm sao? Nhà cậu còn có đứa em gái, tuy lão già tồi tệ kia muốn để anh trở thành người thừa kế, nhưng Kim phu nhân còn có con gái, em gái cùng cha khác mẹ cũng có quyền kế thừa, một số tiền lớn như vậy, làm không được Myung Soo tuyệt đối không có kết cục tốt.
Myung Soo bình tĩnh lại, lắc đầu: “Giá cả quá cao, toàn bộ thành phố R, ngoại trừ Kim gia, không ai dám tiếp nhận lô ngọc trai của anh. Giảm 20%, chúng ta suy xét hợp tác.”
Taehyung cười: “Myung Soo, cậu trở về học với ba đi rồi lại đến nói giá cả với tôi.” Anh đứng dậy, đám đàn em mặc đồ đen bên ngoài lập tức mở ô, anh thậm chí còn không cho Myung Soo cơ hội cò kè mặc cả, lại lần nữa lên xe.
Myung Soo nhìn xe anh rời đi, trong mắt lạnh lẽo.
Lời Taehyung nói cũng không có cảm giác nhục nhã, thậm chí còn có chút ý vị chỉ điểm. Nhưng Taehyung đến một cơ hội cũng không cho, không thể nghi ngờ đã phủ quyết Myung Soo trẻ tuổi mạnh mẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'