Chương 3: Sợ

260 35 0
                                    

Mùa hè không khí nóng bức, chim sẻ bay khỏi đầu cành, Jung Il Woo tất nhiên biết cô con gái nhỏ của Kim gia, thanh âm mềm mại, chẳng qua khuôn mặt nhỏ lại toàn là vết thương do bị té.
Jung Il Woo hỏi: “Không phải nó làm, vậy nhóc nói xem là ai?”
Ngày hôm qua Jisoo nghe thấy bọn Kang Ji Young nói chuyện.
“Là Kang…” Jisoo vừa mới mở miệng, Park Mi So đã lấy bàn tay che miệng cô lại.
Park Mi So nói: “Ôi cái đứa nhỏ này, nói bừa gì vậy.” Bà ta hất cằm về hướng Taehyung đang quỳ trên mặt đất, quay đầu nói với Jung Il Woo, “Con bé nói bậy thôi, không phải thằng nhóc đó thì là ai, ông xem nó đi, không phải cũng không phủ nhận sao?”
Jisoo tức giận đến đỏ mắt, cô xoay tới xoay lui trong lòng Park Mi So, muốn thoát ra khỏi vòng tay của người đàn bà này.
Nhưng sức lực của chú mèo nhỏ như cô căn bản đấu không lại người phụ nữa trưởng thành đã nhào bột mì lâu ngày.
Tuy Jisoo không thể nói ra, nhưng ánh mắt của Hwang Mi Ja đã sáng lên.
Bà ta chống nạnh nói: “Nghe thấy chưa, không phải là Taehyung nhà chúng tôi làm vỡ, Jung Il Woo ông kiếm chuyện với tôi cũng vô ích thôi!” Hwang Mi Ja đá Taehyung một cước, “Tiểu tử thối, còn không mau nói ra là ai?!”
Jisoo bị che miệng, tha thiết nhìn anh.
Ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Taehyung, anh liếm liếm bờ môi khô khốc, lạnh lùng nhìn thoáng qua Jisoo, một hồi lâu mới nói, “Là tôi.”
Hwang Mi Ja mở to hai mắt, mặt đỏ tai hồng, mắng: “Tiểu súc sinh!”
Jisoo sợ ngây người, trong đôi mắt cô phản chiếu bộ dạng của anh hiện giờ. Kim Taehyung ánh mắt lạnh lùng điềm tĩnh, quay đầu đi, không nhìn cô.
Bên cạnh cũng có một vài đứa nhóc  đang xem náo nhiệt, có hai đứa làm mặt quỷ với Jisoo: “Đồ nói dối!”
Park Mi So tuy muốn xem náo nhiệt nhưng bà ta càng sợ Jisoo gây ra chuyện phiền toái đến mình hơn, bà vội vàng một mặt tiếc nuối ôm Jisoo  rời đi.
Lần này Jisoo không giãy giụa nữa. Cô nhìn xuyên qua đám người, ảo não nghĩ, thì ra một người chán ghét một người, là từ nhỏ đã bắt đầu.
Park Mi So lải nhải bên tai cô: “Con quan tâm đến thằng nhóc đó làm gì, Jisoo à, Jung Il Woo với người đàn bà Hwang Mi Ja kia đều không dễ chọc, đừng lên tiếng biết không?” Bà ta lẩm bẩm nói: “Nhãi ranh kia đúng là xương cốt quá cứng.”
Jisoo mím môi không nói gì.
Park Mi So không nhìn ra cô đang không vui, nói rất nhiều câu khó nghe. Bà ta buông Jisoo ra, còn lặng lẽ lấy một ít đồ ăn trong sân của nhà ai không biết.

Trong lòng Jisoo rầu rĩ, miệng vết thương trên lòng bàn tay bị Taehyung cắt qua còn chưa lành. Park Mi So đưa cô về nhà, Kim Hae In vừa lúc cũng đã trở lại.

Thời điểm ăn cơm, Kim Hae In đột nhiên nói: "Đứa trẻ của Kim gia thật quá đáng thương, ba đi ngang qua tiệm tạp hóa thấy thằng bé một mình quỳ gối ở đó. Soo, tiệm tạp hóa cách nhà chúng ta không xa, buổi chiều con đưa chút nước ấm cho thằng bé đi."
Kim Hae In mất vợ, bởi vậy cũng thương tiếc những đứa trẻ không có cha mẹ.

Jisoo đang gặm cà rốt, cô không muốn đi lắm, không phải vì giận Taehyung nói dối, mà là cảm thấy Taehyung rất bài xích mình, dù cô có đưa nước, Taehyung cũng sẽ không uống.

Cô nhớ tới đôi môi khô nứt của Taehyung, gật đầu: "Ba, buổi chiều con sẽ tự đi, sau này ba không cần kêu dì Park chăm sóc con đâu."

Kim Hae In vội vàng hỏi: "Có phải dì ấy không tốt với con không?"

Jioo cân nhắc một chút: "Đi học cũng là con tự đi mà, luyện tập nhiều thì bệnh mới có thể hết được."

🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ