Myung Soo và Yeseo yêu nhau được một học kỳ.
Tháng năm trước khi nghỉ hè, Jisoo và Joo Yeon đi hóng mát trong rừng trường, bên ngoài lớp thể dục khí thế ngất trời, Jisoo cắn que kem nhỏ, ngồi ở cầu thang chỗ toà nhà bị bỏ hoang với Joo Yeon.
Joo Yeon đột nhiên hỏi cô: "Cậu có nghe thấy tiếng khóc không?"
Jisoo nghiêng tai nghe thử, quả nhiên loáng thoáng có tiếng khóc của con gái từ trên lầu truyền đến. Joo Yeon nuốt nước miếng: "Không phải là quỷ chứ? Nghe nói trường chúng ta là xây trên nghĩa trang."
Jisoo nói: "Đừng sợ, đều là đồn đãi thôi."
Joo Yeon nói: "Chúng ta đi xem đi."
Cô bé kéo Jisoo, còn chưa đi được hai bước liền nghe thấy tiếng cười khẽ, cậu lười biếng lên tiếng: "Kiên trì thêm một chút nữa, cậu xinh đẹp lên rất nhiều."
Jisoo và Joo Yeon nghe thấy tiếng Myung Soo, cũng không dám tiến lên trên nữa.
Hai người kinh ngạc liếc nhìn nhau, Kim Myung Soo trốn học sao?
Trên cầu thang, ở một góc khác, Yeseo che miệng lại, hốc mắt cô ta đỏ bừng: "Nhưng tớ rất đói bụng, tớ thật sự quá đói bụng, đã hai ngày rồi tớ không ăn cơm."
Myung Soo thở dài một tiếng, cậu nở nụ cười, tự phụ sờ sờ má cô ta: "Tuy tớ cảm thấy cậu kiên trì rất có hiệu quả, hiện tại đã xinh đẹp hơn, nhưng tớ không muốn cậu chịu đói, ăn đi."
Cậu lấy thanh chocolate từ trong túi ra, Yeseo nhìn thấy khuôn mặt liền tái đi. Cô ta duỗi tay đoạt lấy, Myung Soo cười khanh khách nhìn cô ta.
Yeseo đột nhiên dừng tay lại, cô ta nhìn Myung Soo.
Thiếu niên cười khẽ, đôi mắt cực kỳ tinh xảo, môi mỏng tóc đen, rõ ràng đang nhìn cô ta, nhưng lại không giống đang nhìn. Cậu rất đẹp, đặc biệt là lúc chuyên chú nhìn người khác.
Cậu là người đứng nhất khối, ôn nhu lại săn sóc, bộ dáng chơi bóng rất ngầu, xa xa thấy cậu đánh bóng làm tim cô ta đập nhanh không ngừng.
Quan hệ của cậu với người khác cũng rất tốt, gần như cả lớp đều rất ủng hộ cậu. Một người như vậy, là bạn trai của cô ta. Nhưng cô ta biết, mình không hợp với cậu, không xinh đẹp, thành tích cũng rất kém, thậm chí còn có chút béo.
Yeseo như điện giật rút tay về, môi cô ta run rẩy: "Tớ không ăn, tớ có thể kiên trì. Tớ thật sự đã gầy đi rất nhiều sao?"
Myung Soo âm thầm cười nhạt, nói: "Đương nhiên."
Yeseo cắn chặt môi, lại lấy tiền cơm trưa và cơm chiều mà mình đã chuẩn bị ra khỏi túi giao cho Myung Soo: "Tớ có thể kiên trì."
Cô ta muốn ôm cậu một cái, vòng eo của thiếu niên thon chắc hữu lực, cô ta cần một chút năng lượng.
Nhưng vừa mới chạm vào, Myung Soo vươn một ngón tay đẩy bả vai cô ta: "Yeseo, đừng quên ước định của chúng ta."
Yeseo có chút suy sụp, nhưng vẫn gật đầu: "Tớ không quên, phải nỗ lực học tập, giảm béo rồi thi vào cùng một cao trung với cậu, sau đó chúng ta lại ở bên nhau."
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'