Taehyung giật giật khóe miệng, sau một lúc lâu cũng không cười nổi. So với việc tin đây là nói thật, anh càng cảm thấy Jisoo đang lừa mình. Quả thật, lời này rất giống gạt người, dù sao hiện giờ anh còn chưa phải Taehyung của sau đó, rất nhiều chuyện sau đó đã làm, hiện giờ đều chưa làm.
Sàn nhà lạnh băng, anh nỗ lực xua tan dược tính trong thân thể.
Dược tính lúc đầu rất mãnh liệt, nhưng sau đó không còn mạnh lắm, chỉ là lúc này không có sức lực, anh nhắm mắt: “Đi ra ngoài.” Dưới thân còn dâng trào, anh phải chật vật hơn nhiều.
Mùa xuân tháng ba còn mang theo se lạnh, thân thể Taehyung đổ đầy mồ hôi, bị gió thổi qua có chút lạnh, trong thân thể lửa đang thiêu đốt, làn da lại một mảnh lạnh băng.
Jisoo liếc nhìn anh một cái, xoay người đi ra ngoài.
Thấy cô thật sự rời đi, anh đấm xuống sàn nhà một quyền.
Phòng tắm có một chút hương hoa huệ, chỉ một lát sau, Jisoo đã rời đi lại cầm khăn lông trở lại.
Cô ngồi xổm xuống bên người Taehyung, anh nâng mắt nhìn cô: “Còn chưa đi sao?”
Jisoo lười để ý đến người người đàn ông khẩu thị tâm phi này, cô liếc nhìn chiếc áo sơmi của anh bị Lee Ji A cởi ra, áo khoác cũng không biết ném ở chỗ nào. Dù sao vào một đêm mùa xuân thế này, chỉ nhìn anh một cái cũng cảm thấy lạnh.
Cô vươn tay, cởi nút áo sơmi cho anh, từ ngực cởi xuống.
Taehyung dùng một loại ánh mắt kỳ lạ nhìn cô, tựa như hoài nghi trong thuốc này còn có tác dụng gây ảo giác.
Jisoo gắt gao nhìn chằm chằm cúc áo, cô không nhìn Taehyung.
Taehyung đột nhiên cầm tay cô, không nói một lời.
Hai người đều không nói lời nào, Jisoo thật sự chịu không nổi ánh mắt của anh, chỉ có thể nói: “Anh phối hợp một chút.” Đây cũng không phải đang chơi trò chơi.
Taehyung mím môi buông lỏng tay, anh để đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại kia cởi cúc áo ra.
Jisoo an ủi chính mình, coi như là thay quần áo cho thú cưng. Cởi áo sơmi xong, cô lại nâng Taehyung dậy.
Taehyung dựa vào bả vai mềm yếu của cô, Jisoo đỡ anh đến bồn tắm.
Tuy không biết là nguyên tắc gì, nhưng xem phim truyền hình nhiều như vậy, ngâm trong nước hẳn là không sai.
Ánh mắt của anh lúc đầu rất bực bội, hiện tại lại an an tĩnh tĩnh nhìn cô, lộ ra một chút kỳ dị.
Jisoo đặt anh vào bồn tắm, công thành lui thân. Trước khi rời đi, cô điều chỉnh độ ấm của nước: “Anh tự cởi quần đi.”
Taehyung thấp giọng nói: “Ừm.”
Nói xong Jisoo ra khỏi phòng tắm, đến phòng khách xem TV.
Jisoo nhẹ nhàng thở ra, tiêu điểm của đôi mắt xuyên qua màn hình TV, thất thần.
Cô nhớ tới một chuyện rất lâu trước kia, khi đó là lần đầu tiên cô gặp Taehyung tiên sinh đã công thành danh toại. Bạn cùng phòng đại học của Jisoo bị bệnh bạch cầu, vì cứu cô gái trẻ này, tất cả các bạn học trong lớp đều đi kéo tài trợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ em
Romance'Nghe nói rộng lớn là biển cả, thâm trầm là ái tình. Khoan dung ở mặt biển, còn mãnh liệt thì tại tim'