Chương 32: Huy hoàng

128 26 3
                                    

Jisoo vội vàng chạy lại, không có gì quan trọng bằng mạng người.

Myung Soo chạy tới cũng sửng sốt: "Anh!"

Cậu cố hết sức nâng Taehyung dậy, cắn răng nói với Jisoo: "Giúp tôi một chút."

Tết nhất, đến được bệnh viện đã gần giữa trưa.

Taehyung mất máu quá nhiều, vẫn luôn hôn mê, Myung Soo cau mày, nhìn thấy Jisoo, lạnh lùng hừ một tiếng.

Jisoo thấy Taehyung không có việc gì, liền quyết định rời đi.

Myung Soo ngồi ở cạnh cửa, thấy cô đứng dậy rời đi, cậu vươn chân ra đá cửa, cánh cửa đóng chặt lại.

Myung Soo nhìn thấy, má cô hơi phồng lên, có chút đáng yêu.

Cậu nói: "Cậu đi đâu?"

"Tôi về nhà." Hôm nay vẫn là tết đấy!

Myung Soo cứng đờ, cũng ý thức được mình theo bản năng không cho cô đi có chút kỳ quặc, nhưng cậu vẫn không rút chân về, tìm lung tung một cái lý do: "Anh trai tôi còn chưa ăn cơm, cậu đi mua cơm cho anh ấy."

Jisoo trợn tròn đôi mắt.

Myung Soo sờ sờ túi của mình, chạy ra quá vội nên không mang theo tiền. Myung Soo mặt dày không đổi sắc: "Có đi hay không, mua luôn cho tôi một phần."

Jisoo mím môi, rõ ràng là mùa đông nhưng môi cô vẫn đỏ đỏ như bông hoa hồng.

Jisoo hỏi: "Vậy hai người ăn cái gì?"

Myung Soo bị nhan sắc của cô lung lay, có chút ảo não: "Tôi không ăn cay, những cái khác đều có thể. Anh trai tôi không kén ăn."

Jisoo gật đầu, tỏ vẻ nhớ rõ: "Cậu lấy chân ra để tôi đi ra ngoài."

Myung Soo hồ nghi nhìn cô: "Cậu sẽ không chạy chứ?" Ngay sau đó cậu cười u ám, "Cậu dám chạy học kỳ sau mỗi ngày tôi đều đi tìm cậu."

"..."

...

Taehyung mở to mắt, thấp giọng ho một tiếng.

Anh có chút choáng váng đầu, khuôn mặt còn bị trầy da do mặt đất gồ ghề. Cũng may không nghiêm trọng.

"Anh." Myung Soo vội vàng đi tới, "Anh tốt lên chút nào chưa? Đã xảy ra chuyện gì?"

Taehyung đứng dậy muốn xuống giường: "Anh không sao."

Myung Soo nói: "Có phải là do con tiện nữ Soo Young kia không!"

Taehyung nhàn nhạt nói: "Không phải." Anh nói không phải thì thật sự là không phải, hơn nữa lần này là anh cố ý bị thương.

Taehyung nhìn ngoài cửa sổ, tuyết nặng trĩu trên cành cây. Năm 2002, anh vẫn hai bàn tay trắng.

Mấy năm nay anh nhìn thấy rõ, Kwon Min Hyuk chỉ coi anh như món đồ chơi của Soo Young, anh rất ít khi được tiếp xúc với bất cứ thứ gì của xí nghiệp Kwon thị, vì vậy con đường Kwon Min Hyuk này không thể đi.

Nhưng con đường Han DoYoon lại có thể.

Taehyung giúp hắn cải tiến vài chiếc xe máy, Han DoYoon cực kỳ có hảo cảm với anh.

🍃Vsoo/ Chuyển ver🍃 Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ