CHƯƠNG 1

307 17 2
                                    

Chương 1 Tỉnh lại

Trong bóng đêm vô tận, có một ánh sáng mỏng manh mang theo âm thanh hỗn loạn từ từ tiến vào bên trong, luồng lực lượng mơ hồ này thôi thúc Dung Giản cố gắng mở ra hai mí mắt nặng trĩu.

Không biết qua bao lâu, vách tường trắng tinh cùng dụng cụ y tế dần dần trở nên rõ ràng hơn trong mắt gã.

Con ngươi Dung Giản chuyển động một cách gian nan, bỗng nhiên, một người nằm sấp trên mép giường đập vào mắt gã, người nọ có một mái tóc đen được cắt tỉa ngọn gàng, đường nét khuôn mặt sắc bén, ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt hắn tạo thành những vệt sáng tối đan xen.

Dường như cảm giác được động tĩnh, người nọ chợt tỉnh lại, theo thói quen nhìn lướt qua người thực vật đã nằm trên giường nửa năm nay, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ rằng mình có thể được đáp lại, nhưng mà lần này...

Bốn mắt chợt đối diện.

Đến gió cũng ngừng thổi, phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động, chỉ còn tiếng nước tí tách trong bình truyền dịch vang lên đều đặn.

Dung Giản nằm trên giường nhìn chăm chú vào người trước mặt, đối phương vẫn duy trì tư thế dựa vào mép giường ngơ ngẩn đến quên nhúc nhích. Dung Giản nhìn hắn từ đầu xuống chân, ngũ quan tuấn lãng, áo sơ mi trắng cùng quần tây kết hợp cực kỳ hoàn mỹ...

Gã nhìn kỹ lại khuôn mặt anh tuấn kia, khẳng định mình không quen biết đối phương, yên lặng quay đầu sang hướng khác, nghĩ thầm người đang nhìn mình chằm chằm này đầu óc không bình thường.

Khi Dung Giản chuẩn bị lên tiếng, Lâm Diễm Tu đột nhiên đứng lên, "Rầm" một tiếng, chiếc ghế đằng sau đổ ập xuống đất: " Cậu... cuối cùng thì cậu cũng tỉnh?!"

Giọng nói trầm thấp này cực kỳ dễ nghe, nhưng vì cách nói quá mức kinh ngạc và khoa trương làm Dung Giản phải nhíu mày, nhàn nhạt đáp lại: "Tôi không có thói quen ngủ mở mắt".

Lời vừa nói ra khỏi miệng mới phát hiện cổ họng của mình như đang bốc hỏa, vừa khô vừa nghẹn. Dung Giản khó chịu mà nuốt một ngụm nước bọt, trầm giọng yêu cầu: "Nước".

Nước tới rất nhanh, sau đó Lâm Diễm Tu ấn chuông gọi bác sĩ tới, hắn vẫn còn đắm chìm trong cảm giác không thể tưởng tượng nổi mà vui mừng, tạm thời vẫn không phát hiện ra có chỗ nào không ổn.

Dung Giản không cầm lấy cốc nước, gã nhìn cái cốc trước mặt rồi lại nhìn lên Lâm Diễm Tu, ánh mắt vừa chính trực lại vừa nghiêm túc.

"Làm sao vậy?" Lâm Diễm Tu nhíu mày uống thử một ngụm nước, độ ấm vừa vặn.

Kết quả bên tai liền truyền đến giọng nói cứng nhắc của Dung Giản: "Đút cho tôi".

Lâm Diễm Tu suýt nữa phun thẳng vào mặt gã, hai hàng mi dài nhướn lên cười lạnh: "Cậu được voi còn đòi tiên à? Không uống thì thôi".

Ánh mắt Dung Giản từ nghiêm túc chuyển sang khinh bỉ: "Trên người tôi không còn tí sức nào cả, không cử động được".

Ở trên giường bệnh nằm hơn nửa năm mới vừa tỉnh, có thể nói chuyện đã là kỳ tích, cơ năng sinh lý phải chờ một thời gian mới có thể hồi phục được.

VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ