Chương 29 Chuyện cũ
Ôn Du cười ha ha: "Cậu ấy à? Chắc còn đang ngủ ngon, kệ cậu ấy, chúng ta cứ đi ăn trước đi"
Hai từ "Dung Giản" hấp dẫn không ít người nhìn về phía này.
"Ồ, đây không phải là Ôn gà mái sao? Đến đây, đến đây, ngồi chỗ này" Cuồng Phong bưng một bát cháo, trong tay còn cầm hai quả trứng gà từ xa đã lên tiếng chào hỏi.
"Quan hệ của anh cũng không tệ nhỉ" Jone theo sau bĩu môi nói.
Ôn Du thuận tay gắp hai miếng bánh quẩy trên bàn ăn tự chọn rồi bưng khay bước đi: "Ha ha, Cuồng Phong, đã lâu không gặp"
Ánh mắt Cuồng Phong đảo qua Jone, ra vẻ nghi ngờ nó: "Khu huấn luyện của chúng ta khi nào thì có cả người nước ngoài vậy?"
"Hi! Tôi là J của câu lạc bộ Kano ở Đức" Jone hết sức phấn khởi tự giới thiệu: "Anh ngưỡng mộ tên tôi rất lâu rồi phải không?"
"Phụt..." Ngụm cháo trong miệng Cuồng Phong suýt chút nữa thì phun ra.
Ôn Du cười một cách kín đáo: "Ý Jone muốn nói là, ngưỡng mộ đại danh đã lâu"
Tank và PLAX cũng xúm lại đây, ha ha cười không ngừng: "Hóa ra là cao thủ của Kano, nói tiếng Trung tương ổn phết nhỉ"
Jone ngượng ngùng gãi gãi mớ tóc nâu quăn tít: "Ở đâu ở đâu"
Những người khác nhìn anh ta không biết nên nói gì, đồng loạt kêu lên: "Phải là 'Đâu có đâu có'"
Mấy người tán gẫu một lúc, Dung đại gia rốt cuộc cũng xuất hiện, chậm rì rì lê bước đi theo Lâm Diễm Tu tiến vào nhà ăn.
Vị quán quân NGC vài kì trước này vốn nổi danh "May Ô giáo chủ" trong giới game thủ, hơn nữa mấy ngày gần đây còn là nhân vật tiêu điểm với đủ loại tin tức liên tục xuất hiện trên báo chí lập tức trở thành mục tiêu chú ý của đám đông.
Hôm nay Dung Giản mặc một chiếc sơ mi màu xám được là cẩn thận, ống quần thẳng tắp ôm lấy đôi chân thon dài.
Ở trong nhà một thời gian dài như vậy, chân gã gần như đã khôi phục hoàn toàn, đi đường cũng nhanh hơn trước một chút, nhưng ở trong mắt người bình thường thì vẫn chậm như sên.
Lâm Diễm Tu vốn quen sải bước rộng cũng phối hợp với bước chân của gã mà đi chậm lại.
Khi hai con ốc sên rốt cuộc hì hà hì hục di chuyển đến khu nhà ăn chuyên dụng, cổ của mọi người vì ngoái lại nhìn một lúc lâu đều mỏi đến mức chỉ muốn rời cả ra.
Dung đại gia xuất hiện trước mắt mọi người với kiểu tóc độc đáo có một không hai, chẳng biết là ai dẫn đầu phì cười ra tiếng, giọng nói nửa Trung nửa Nhật đầy trêu chọc: "Ồ, Dung Giản, kiểu tóc đáng yêu này của anh có phải nên sửa lại một chút không hả? Ha ha!"
Dung Giản nghe tiếng nhìn qua thì thấy ngồi bên cạnh Ôn Du là một tên mập đang chỉ vào tóc trên đầu mình cười lớn.
"Thế à" Gã tùy ý lấy tay chải vuốt vài cái, thản nhiên đáp: "Vì thợ cắt tóc 'không được'"
Lâm Diễm Tu đưa lưng về phía gã đang múc cháo nhất lập tức cứng ngắc, trên mặt hơi nóng lên, vội nâng khuỷu tay phải lên chọc gã một phát, hừ giọng: "Cậu ăn nhanh lên, nói ít thôi"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...