Chương 6 Ở chung
Ánh trăng trên cao.
Rời xa nội thành, vùng ngoại ô vô cùng yên tĩnh, xe Porsche chậm rãi đi vào khu biệt thự giàu có, dừng lại trước một biệt thự ba tầng màu trắng, bể bơi màu xanh dưới ánh trăng hơi lóe lên một tia sáng nhạt.
Đôi chân thon dài của Lâm Diễm Tu bước xuống xe, vòng sang phía bên kia, Phương Đồng đã chuẩn bị sẵn xe lăn, Dung Giản rất nhanh đã bị kéo ra rồi nhét vào xe lăn để mặc Lâm boss đẩy vào cửa lớn.
"Lâm tổng, có cần mời y tá chuyên nghiệp đến không?" Phương Đồng biết trong nhà sếp cũng không có người giúp việc, cẩn thận hỏi một câu.
Nhưng vị trợ lý này không nghĩ đến, Lâm Diễm Tu còn không suy nghĩ đã trực tiếp từ chối.
Phòng khách được mở ra, đèn cũng bật lên, ánh sáng đột ngột làm Dung Giản phải hơi nheo mắt lại.
Nhà của Lâm Diễm Tu vô cùng kinh khủng, Dung Giản nhìn quanh tầng một cực kì rộng, trước mặt gã là gạch men sứ trắng xóa, tường nhà màu trắng, rèm cửa cũng màu trắng nốt, chỉ có gã cùng Lâm Diễm Tu mặc cả cây đen, cực kỳ nổi bật.
Tầng một không có trần nhà, chỉ có một cái đèn trùm làm bằng thủy tinh thật lớn treo ở giữa, nếu nói chuyện hơi lớn tiếng vào ban đêm thì thậm chí có thể nghe được tiếng vọng.
Ngăn cách giữa cửa chính với phòng khách là cầu thang bằng gỗ, hàng lang phía trên vì không có ánh sáng chiếu vào nên chỉ nhìn thấy một màu đen, trước lan can treo một chuỗi chuông gió, bên cạnh phòng khách là cửa sổ sát đất cực lớn, thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng chuông hơi khàn khàn.
Ban đêm ở đây chắc không khác gì ở nhà ma.
Dung Giản ngồi trên xe lăn hơi nghĩ ngợi một lúc mới quay đầu nhìn Lâm Diễm Tu với ánh mắt cực kỳ đồng tình: "Thảo nào, nếu đổi lại là tôi thì tôi cũng sẽ không muốn ở một mình trong cái nhà như thế này, haiz..."
Lâm Diễm Tu bị nhìn chằm chằm đến không thể hiểu được: "Thảo nào cái gì?"
Dung Giản lại lắc lắc đầu, bày ra bộ dáng lãnh đạo, quay tròn bánh xe lăn rồi đi thăm quan như thể gã đang ở bảo tàng.
Phương Đồng thở dài, lại lần nữa đề nghị: "Lâm tổng, nếu không thì mời bảo mẫu hay người giúp việc?"
Anh ta biết sếp mình là một tên cuồng công việc, phía sau phòng làm việc ở công ty là phòng nghỉ, hắn ở lại đấy còn nhiều hơn là về nhà. Bây giờ lại có đến hai người, chân của Dung Giản còn chưa cử động được, chẳng nhẽ sếp định kiêm luôn y tá cùng bảo mẫu?
Trợ lý Phương bị suy nghĩ của mình chọc cười.
Lâm Diễm Tu khẽ nhíu mày, dứt khoát trả lời: "Không cần, có người giúp việc đúng giờ đến quét tước là được."
"Hả?" Phương Đồng nửa ngày vẫn không phản ứng kịp.
Lâm boss trầm mặt xuống: "Còn cần tôi phải nhắc lại à?"
"Không, không cần, tôi đi chuẩn bị" Phương Đồng xoa xoa cái trán không có một giọt mồ hôi nào, tạm biệt rồi đi ra ngoài, đột nhiên lại bị Lâm Diễm Tu gọi lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/275693445-288-k108269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...