CHƯƠNG 19

48 3 0
                                    

Chương 19 Rượu vang đỏ cùng sữa bò

Bị buộc trở về câu lạc bộ cũ khiêu chiến, trong lòng Hoàng Trường Phong vốn có chút không yên. Huống chi ảnh hưởng do Lâm Diễm Tu xây dựng vẫn còn đó, nay bị một loạt lời lẽ trách móc châm chọc đổ ập vào mặt lập tức khiến Hoàng Trường Phong đã không giỏi ăn nói lại càng chẳng biện hộ được câu nào.

Mà Lục Đỉnh Càn bị bỏ qua hoàn toàn không tỏ vẻ bất mãn, chỉ cười hì hì vỗ vai anh ta rồi nhìn Lâm Diễm Tu nói: "Lâm chủ tịch, sao phải vừa gặp mặt đã nổi nóng vậy? Tôi đưa Hoàng Trường Phong tới đây chỉ để luận bàn trao đổi, ân ân oán oán ngày xưa việc gì cứ nhắc lại mãi?"

"Hừ" Lâm Diễm Tu rốt cuộc quay đầu liếc mắt nhìn y, thản nhiên nói: "Lục chủ tịch rảnh rỗi như vậy,  WT sắp đóng cửa rồi à?"

"Ha ha..." Lục Đỉnh Càn thuận tay rót một ly rượu đưa cho Lâm Diễm Tu, bộ dạng tự nhiên như thể y mới là chủ nhân của nơi này, khóe miệng thoáng nhếch lên một chút, chớp chớp mắt: "Lâm chủ tịch quan tâm tôi như vậy, làm cho tôi vừa mừng vừa lo đấy, có hứng thú hợp tác với tôi không?"

Phớt lờ đề nghị của Lục Đỉnh Càn, Lâm Diễm Tu tao nhã vươn tay tiếp nhận ly rượu, chậm rãi lắc lắc dịch rượu đỏ thẫm trong cốc nhưng không uống mà lạnh nhạt đáp lời: "Lục chủ tịch, tôi không quan tâm đến cậu. Còn chuyện hợp tác thì khi nào WT đồng ý chuyển nhượng cho công ty chúng tôi, tôi nhất định sẽ suy xét cẩn thận"

Lục Đỉnh Càn quan sát đường nét lạnh lùng mà hoàn mỹ trên khuôn mặt Lâm Diễm Tu, đôi mắt tối đen thoáng trở nên thâm trầm, mỉm cười: "Lâm chủ tịch nói đùa, nhưng tôi tin tưởng một ngày nào đó, chúng ta sẽ trở thành người một nhà..."

Nghe nói như vậy, mọi người trong phòng đang im lặng đều nhíu mày, Phương Đồng lạnh giọng nói: "Lục chủ tịch hơi quá tự tin quá thì phải"

Lục Đỉnh Càn không chút để ý uống cạn ly rượu, ghé vào bên tai Lâm Diễm Tu thấp giọng nói: "Lâm Diễm Tu... Lần này tôi bắt buộc phải thắng"

Tư thế mờ ám này khiến Lâm Diễm Tu phản cảm lui xa một bước, mở miệng cười lạnh: "Lục Đỉnh Càn, tự đại cũng nên có giới hạn, tránh cho người khác chê cười"

Lục Đỉnh Càn chỉ nhún vai không đáp, ra hiệu cho Hoàng Trường Phong: "Thời gian không nhiều, chúng tôi cũng nên đi. Lâm chủ tịch, ba tháng sau tại NGC, hi vọng Dung Giản có thể đem lại ngạc nhiên cho tôi"

Cuối cùng, y quay đầu nhìn Lâm Diễm Tu cười: "Thay tôi chuyển lời hỏi thăm đến Dung Giản, nếu cậu ta còn nhớ rõ tôi là ai"

Tiếng cười ngả ngớn vang vọng khắp hành lang, người thì đã đi xa.

Cả phòng hai mặt nhìn nhau, sắc mặt Lâm boss trầm xuống, quanh thân nổi lên khí lạnh như áp cao Siberia. Không khí áp lực đến mức ai cũng câm như hến không dám thở mạnh.

"NGC năm nay, các cậu có muốn cho WT phải mở to mắt ra nhìn mình hay không?" Lâm Diễm Tu đảo mắt nhìn quanh một vòng, thong thả nói.

Mọi người im lặng giây lát, bỗng chốc đều xúc động đồng thanh kêu lên: "Đương ──── nhiên ──── muốn!"

VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ