Chương 34 Cái tên bị gạt bỏ
Những chuyện sau đó, Lâm Diễm Tu không muốn nhớ lại.
Hắn lấy tay che kín hai mắt, thở dài một hơi.
Dung Giản đang ngủ bên cạnh bỗng giật giật như hơi không yên ổn. Gã xoay người chuyển mặt qua đối diện với Lâm Diễm Tu, tay chân cũng cọ lại gần quấn chặt lấy hắn như bạch tuộc.
Ôm chặt lấy thứ ấm áp trong lòng, Dung Giản mới thỏa mãn tiếp tục ngủ.
Chỉ trong một chớp mắt, hồi ức và hiện thực chênh lệch làm cho Lâm Diễm Tu cảm thấy hoảng hốt.
Nếu không phải nhiệt độ cơ thể từ người nọ truyền qua vô cùng rõ rệt, hắn thật sự cho rằng đây chỉ là một giấc mộng dài lâu mà êm đẹp, còn hắn thì mải đắm chìm ở trong đó đến mức ngủ quên.
Cánh tay ôm ngang hông Dung Giản từ từ hoạt động, do dự đi xuống sờ soạng, cách một lớp quần lót thì đụng đến mông gã. Đường cong khêu gợi đầy co dãn dưới lòng bàn tay bỗng chốc khiến toàn thân hắn nóng lên.
Cả người Dung Giản chỉ có một lớp vải, nghĩ thế, Lâm Diễm Tu bỗng nảy lên cơn xúc động chỉ muốn lột phăng nó ra ngay lập tức.
"Mẹ kiếp..."
Lâm boss rên một tiếng, nhắm tịt mắt vùi đầu vào gối. Cảm giác khô nóng từ bụng dưới không ngừng sôi sục khiến hắn không nhịn được mà phải kẹp chặt hai chân lại.
Nếu nhân cơ hội này ăn gã...
Lâm Diễm Tu bị ý tưởng đột ngột xuất hiện trong đầu làm cho bứt rứt nôn nao không ngủ được. Mà bất kể là có thành công hay không, cho dù mộng đẹp trở thành sự thật, nếu ngày sau Dung Giản khôi phục ký ức nhất định sẽ giết chết hắn!
Tức đéo chịu được!
Loay hoay một lúc, cơn khát vọng đang rục rịch ấy mới dần bình ổn, Lâm Diễm Tu cũng mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau được nhân viên lễ tân gọi dậy, hai người xuống tầng dùng bữa. Khu nhà ăn có vẻ vắng lặng hơn thường ngày, có lẽ là nhiều người trắng đêm kháng chiến đến cả bữa sáng cũng bỏ qua.
Lâm Diễm Tu còn có văn kiện khẩn cấp cần xử lý ở công ty nên không thể đi theo Dung Giản.
Vì thế sau khi ăn xong, gã một mình trở về phòng riêng tiếp tục huấn luyện.
Đối tượng chơi đùa hôm nay của Rongme2 là đám game thủ Pháp.
Quốc gia này vốn nổi danh bằng những mỹ từ như tao nhã lãng mạn, nhưng nhìn vào các game thủ BQ của nó thì lại không thể nào nhìn ra đặc tính ấy.
Sau khi trải qua một tràng đại chiến cả ngày hôm trước, Dung Giản đã quen thuộc hình thức 1vsN.
Không thể phủ nhận một điều là gã có khứu giác game vô cùng nhạy bén cùng với thiên phú điều khiển cực cao.
Cho dù quên đi những kinh nghiệm phong phú trước đây, gã cũng có thể thông qua học tập không ngừng để nhanh chóng nâng cao trình độ, hệt như miếng bọt biển liên tục hấp thu mọi tri thức hữu dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...