Chương 22 Quá khứ
Sắc trời đã tối hơn, mây đen tầng tầng lớp lớp phủ kín khoảng không rộng lớn như muốn đè nặng xuống cả thế gian.
Chiếc Porsche đen bóng vững vàng lướt nhanh trên đường, bầu không khí lặng im một cách quái dị dường như cũng bị tiết trời u ám ảnh hưởng.
Phương Đồng đang lái xe, mắt nhìn trộm người đàn ông ngồi ở phía sau qua kính chiếu hậu. Khí áp lạnh buốt tỏa ra từ người nọ làm cho đôi tay đè trên vô lăng của anh ta rướm đầy mồ hôi lạnh.
Kể từ lúc lên xe, Lâm boss mím môi không nói lấy một câu, dọc đường đi vẫn đưa mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sắc mặt sa sầm không chút biểu tình. Chẳng lẽ, Lâm chủ tịch lại cãi nhau với Dung Giản?
Ngay khi anh ta còn đang miên man suy nghĩ, người phía sau bỗng trầm giọng nói: "Tập trung tinh thần lái xe đi."
Phương Đồng giật mình hoảng sợ, nuốt nuốt nước miếng. Đôi mắt nghiêm chỉnh mở to chăm chú nhìn phía trước, cẩn thận điều khiển chiếc xe.
Lâm Diễm Tu im lặng một lát sau lại mở miệng; "Đừng đi công ty vội, đến chỗ bác sĩ Trương trước đã"
"Bác sĩ Trương?" Phương Đồng kinh ngạc nhìn hắn: "Có phải cái tên tính tình cổ quái lúc trước làm bác sĩ tư nhân chăm sóc cho Dung Giản không? Hình như thái độ của anh ta không được tốt lắm, bây giờ lại đến tìm anh ta, chẳng lẽ thân thể của Dung Giản lại có vấn đề gì?"
"Bảo cậu đi thì cứ đi, đừng hỏi nhiều!" Lâm Diễm Tu bực mình nhíu mày, một lát sau vẫn mở miệng, giọng nói tức giận lại hơi mang theo một tia lo lắng không dễ phát hiện: "Sáng nay tên kia không biết làm thế nào mà đồng thời sử dụng hai chiếc máy tính, tốc độ tay tăng điên cuồng lên tới hơn 400, kết quả tay bị chuột rút"
"Hả?" Phương Đồng mở to hai mắt, lắp bắp kinh hãi: "400?! Không thể nào? Dung Giản không phải vừa mới khôi phục không lâu sao, hơn nữa... với trạng thái lúc này của anh ấy làm sao có khả năng giống như trước cùng lúc chơi hai máy tính?"
Nghe nói thế, thần sắc lạnh băng của Lâm Diễm Tu thoáng trở nên ôn hòa, hắn thản nhiên đáp: "Ai biết tên khốn đó nổi chứng gì, mất trí nhớ mà vẫn biến thái như vậy..."
Phương Đồng cẩn thận quan sát nét mặt của Boss, đến bây giờ mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp lời cười nói: "Dung Giản vốn không thể dùng tiêu chuẩn bình thường để so sánh, chẳng qua quan trọng là nguyên nhân gì khiến anh ấy đột nhiên trở nên... Ờm, tỉnh ra?"
Trong lòng hắn thầm nhủ, rõ ràng mấy ngày trước còn là cùi bắp thứ thiệt, hôm nay lại giống như ăn thuốc tăng lực biến thành Superman...
Hàng mi dài của Lâm Diễm Tu hơi nhíu lại, vừa rồi hắn suy nghĩ một lúc lâu vẫn không thể hiểu rõ vấn đề này, cho nên mới muốn đến xin cố vấn của tên bác sĩ Trương cổ quái đó.
Nếu nói là bởi hôm trước hắn chơi game với Ôn Du và Jones cả đêm, vậy cũng không có khả năng tiến bộ nhanh như thế mới phải.
Hơn nữa nhớ lại tình huống lúc ấy, Dung Giản nhìn qua có vẻ phấn khích đến hơi quá
Khoan đã... Phấn khích?!
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...