Chương 8 Lên sàn
"Nghe nói trong lúc Dung tiên sinh nằm viện thì Lâm tổng thường xuyên tới thăm, xin hỏi rốt cuộc quan hệ của bọn họ là như thế nào?" người đại diện của công ty OP là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, âm thanh hồn hậu của ông ta quanh quẩn ở hội trường, khóe miệng mang theo châm chọc tươi cười.
Một giây sau, hội trường hỗn loạn bỗng trở nên yên tĩnh.
Không khí quỷ dị đi kèm với những ánh mắt khó hiểu hướng lên trên đài, gương mặt cười cứng đờ của người chủ trì cùng với những giám đốc cấp cao gần như nứt toác, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.
Lúc này, Ôn Du đang ngồi trong một góc ở hội trường đột nhiên tháo tai nghe ra rồi tắt máy PSP, hai chân vắt chéo dựa lưng vào ghế, bên môi nở một nụ cười nhạt, chờ xem kịch vui.
"Ờm..." khi các giám đốc cấp cao còn chưa biết nên trả lời thế nào, những người khác đang đợi để chế giễu... Cửa phòng hộp "Rầm" một tiếng thật lớn, dọa sợ tất cả mọi người trong hội trường.
Cửa lớn bị hung hang đá văng. Mọi người đều dại ra mà nhìn người đứng trước cửa, hắn thong thả mà để chân xuống, chỉnh lại cà vạt rồi bước nhanh tới sân khấu.
Người này từ xưa đến nay vẫn luôn kiêu ngạo, không coi ai ra gì, tiếng xấu vang xa, chủ tịch của OP, Lâm Diễm Tu.
Hắn vẫn đút một tay vào túi quần, cằm khẽ nhếch lên, ánh mắt chậm rãi quét một vòng qua hội trường, cuối cùng dừng lại trên vẻ mặt âm trầm của người đại diện WT, Lâm Diễm Tu khinh miệt cười lạnh, cũng không thèm nhìn lâu mà đi thẳng lên đài, kéo ghế của mình ra rồi ngồi xuống.
"Ngại quá, trên đường bị kẹt xe" Lâm Diễm Tu giải thích qua loa một câu rồi mặc kệ, tiếp tục cười nói "Công ty WT đúng là càng ngày càng phát triển, không những không có thiệp mời vẫn vác mặt đến mà còn tìm hiểu cả cuộc sống riêng của người ta, vừa nghe được mấy tin đồn vớ vẩn đã vội phát tán lung tung"
Lâm Diễm Tu nhìn vẻ mặt người đàn ông cứng đờ của người đàn ông kia, hơi giơ cằm lên, nhếch miệng cười châm chọc: "Không có thiệp mời mà vẫn đến là có thể thích nói gì thì nói à?"
Mọi người dưới sân khấu bắt đầu cười vang rồi nói chuyện sôi nổi, gã đàn ông trung niên rốt cuộc cũng chịu hết nổi, đứng lên rồi đi ra ngoài.
Lâm boss ngồi phía sau vẫn tiếp tục phát huy phong cách khiến ai cũng ghét của mình: "Đừng quên gửi lời hỏi thăm của tôi đến Lục chủ tịch"
Ai cũng biết từ trước đến nay công ty OP cùng công ty WT là đối thủ một mất một còn, hai vị chủ tịch Lâm Diễm Tu và Lục Đỉnh Càn càng không vừa mắt nhau, thường xuyên lôi điểm yếu của nhau ra đấu đá.
Các phóng viên đều hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra mà cười cười, đến nỗi vấn đề vừa rồi cũng không còn ai quan tâm nữa.
Gã đàn ông trung niên đen mặt đi ra ngoài, bởi vì bước quá nhanh, lúc gã ta nhìn thấy một đôi giày da bóng loáng thì đã đâm sầm vào người đối phương rồi lập tức ngã lăn trên mặt đất!
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
Hài hướcDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...