Chương 23 Cần kích thích
"Lâm Diễm Tu?" Dung Giản mở to mắt cẩn thận nhìn kỹ một lúc, quả nhiên là hắn.
Ôn Du bước lại gần cố ý thở dài thật mạnh: "Đại ca, cậu cận thị đến mức nào rồi hả? Tôi đứng ngay bên cạnh, cậu thật sự không thấy sao? Lâm boss cách cậu đến mấy người thì chỉ nhìn một cái đã nhận ra người ta"
"Cậu cũng có mặt?" Dung Giản lúc này mới chú ý đến nam sinh đứng cách mình không xa mặc sơ mi trắng với quần jeans màu lam nhạt, hai tay tùy tiện cắm trong túi quần, nụ cười thân thiết có vài phần giống anh trai hàng xóm nhà bên. Chính là Ôn Du.
"Đương nhiên, tôi chính là đội trưởng đội BQ của đại học H" Ôn Du thò tay chỉ vào tấm biển lớn ngay trên cổng phía sau mấy nam sinh: "Tôi, Lâm Diễm Tu, còn có Lục Đỉnh Càn hiện tại là chủ tịch công ty WT, trước đây đều học cùng một đại học"
"Tôi thì sao?" Dung Giản chỉ chính mình trong ảnh, gã nhớ rõ nữ y tá trong bệnh viện từng nói gã không học lên đại học.
Ôn Du lắc đầu: "Cậu không phải, năm ấy đội trường chúng tôi vốn bị đội BQ của đại học W đến cửa khiêu chiến. Khi đó bên họ nhiều cao thủ hung hăng gây sự, sinh viên trong trường vô cùng phẫn nộ, đội của chúng tôi không thể thua. Trùng hợp trong một lần thi tuyển tôi gặp được cậu, lúc ấy cậu còn là một kẻ vô danh..."
Dung Giản nhướng một bên mày: "Kế tiếp có phải cậu muốn nói Bá Nhạc cậu nhìn trúng Thiên Lý Mã là tôi?"
"Phốc" Ôn Du cười làm động tác nhún vai xòe tay: "Lời này là cậu nói nhé. Chậc, nghe tôi nói xong rồi cậu hãy xen mồm"
Khẽ hắng giọng, anh ta lại tiếp tục: "Nhưng tôi hoàn toàn không dự đoán được mình lại thua trong tay cậu, đương nhiên về sau quen biết cậu, tôi mới phát hiện cậu từ đầu đến đuôi rõ là một tên biến thái"
"... Đây là đang khen à?" Dung Giản yên lặng nghiêng đầu sang một bên.
"Đừng ngắt lời! Sau khi trận đấu kết thúc, tôi cố ý tìm cậu PK vài lần, kết quả thảm bại mà về. Lúc đó chúng tôi đã muốn kéo cậu vào đội, như vậy không phải sợ bên đại học W"
"Ừm?" Dung Giản gật đầu: "Nói thế tôi là người thi đấu hộ?"
"Có thể nói như vậy." Ôn Du giật qua bức hình trên tay gã, nhớ lại một chốc, "Chủ lực của đội vốn là tôi, Lâm Diễm Tu, còn có anh bạn mập mạp bên trái này. Lục Đỉnh Càn chỉ đến giúp vui, nếu không phải có Lâm Diễm Tu thì anh ta cũng không tham gia với bọn tôi, có điều anh ta cung cấp rất nhiều tài trợ cho đội"
"Về sau nhờ có cậu gia nhập, chúng tôi chiến thắng bên đại học W rất dễ dàng, phải nói là thoải mái vô cùng" Ôn Du thở dài vỗ vỗ bả vai Dung Giản, ra vẻ cảm khái nói: "Tôi xếp cậu lên sân đầu tiên, vốn chỉ muốn dằn mặt đối phương một phen. Không nghĩ tới cậu 'trâu bò' như vậy, trực tiếp một ăn năm khiến đối phương toàn quân bị diệt, cả đám thua không dậy nổi. Những thành viên còn lại của đội đều không có cơ hội tham chiến"
Ánh mắt Dung Giản chợt lóe, vẫn không lộ ra phản ứng gì khác, chỉ thản nhiên ừ một tiếng.
"Vậy sau đó thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...