Chương 43 Trên khách sạn
Sắc trời dần dần tối lại, trong thành phố đèn đuốc rực rỡ.
Dung Giản luôn di chuyển rất chậm, cũng không biết chính mình đã đi bao lâu, đến tận lúc gã cảm thấy chân hơi đau.
Giữa dòng người xung quanh tấp nập qua lại, gã giống như một chiếc lá bèo đang đi ngược lại dòng sông, nhìn cực kỳ nổi bật trong những bước đi vội vàng.
Cách đó không xa là bãi sông, đèn nê ông dọc hai bên bờ sông Dương Tử phát ra ánh sáng nhấp nháy.
Hầu hết những người đi bộ với nhau là các cặp vợ chồng, cũng có gia đình ba người cùng đi dạo.
Tóm lại, đi hơn nửa ngày vẫn không thấy có người thứ hai lang thang một mình như Dung Giản.
Bên cạnh có hai đứa trẻ cầm pháo hoa lắc lư chạy qua, những tia lửa rực rỡ "xèo xèo" bùng cháy thành những vệt khói trắng xóa trong màn đêm rồi nhanh chóng vụt tắt.
Bọn nhỏ vui sướng cười đùa, mẹ chúng ở đằng sau lo lắng hét lên vì sợ chúng chạy nhanh quá sẽ bị ngã.
Dung Giản dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn một lúc, sự náo nhiệt xung quanh làm gã cảm thấy như bị kim chích vào lưng, gã bước đi nhanh hơn, khuất trong bóng tối cách xa đám người.
Khoảng mười lăm phút sau, Dung Giản ngơ ngác nhìn xung quanh và nhận ra một điều cực kỳ quan trọng – hình như gã bị lạc rồi.
Nơi này cách xa đám đông, khắp nơi đều tối om, chỉ có một ít đèn đường bị hỏng phát ra thứ ánh sáng lập lòe.
"Ê, em trai"
Ngay khi Dung Giản đang không biết nên đi hướng nào, phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng bước chân nhẹ nhàng xen lẫn với tiếng cười khúc khích.
Gã vừa quay đầu lại, một người đàn ông trung niên mặc áo khoác da đi ra khỏi bóng cây, dáng người ông ta cao lớn và có một cái đầu trọc.
Người đàn ông đầu trọc nhìn chằm chằm Dung Giản từ trên xuống dưới, lấy ra một chiếc bật lửa từ trong túi quần, bật lên rồi nhìn gã cười thầm: "Em trai, nhìn em rất lạ, ngày đầu tiên đến đây à? Giá cả như thế nào?"
Dung Giản không biết đây tình cờ là một tụ điểm của gay, nếu chỉ bấm bật lửa lên mà không châm thuốc thì là 0, còn nếu cầm điếu thuốc mà không châm thì là 1.
Gã lạnh lùng nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, gật đầu nói: "Lần đàu tiên đến đây"
Phần lớn gay tới đây đều là những ông chú trung niên như người đầu trọc kia, không được dễ nhìn lắm, họ cũng chỉ cần vui vẻ một tí là được, ngoại hình giống như Dung Giản thì cực kỳ hiếm thấy, mặt đẹp mà dáng cũng đẹp.
"Ha ha" chú đầu trọc càng nhìn gã lại càng thèm, thầm nghĩ hôm nay đúng là may mắn, để ông ta gặp được một anh chàng ngây ngô thuần khiết như thế này, ông ta cũng không nói nhiều nữa mà vào thẳng vấn đề: "Đi khách sạn đi, giá cả như nào đều tùy thuộc vào em, được không?"
Dung Giản hơi bất ngờ nhướng mày, giơ tay đẩy kính, thế mà gã lại gật đầu nói: "Ok, đúng lúc tôi đang định đi"

BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
ComédieDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...