Chương 46 thẳng thắn
Trong phòng tắm hơi nước mờ mịt.
Nước trong phòng càng lúc càng lạnh, nhưng cảm giác nóng bức xung quanh hai người vẫn không hề thuyên giảm.
Dung Giản ôm Lâm Diễm Tu vào lòng, lưng dựa vào thành bồn tắm, hắn mềm nhũn nằm sấp trên người Dung Giản, vùi mặt xuống không chịu ngẩng đầu lên, đầu ngón tay còn đang vuốt ve cơ ngực gã, thở gấp một lúc lâu mà vẫn chưa bình tĩnh được.
Dung Giản nhìn xuống cái gáy đỏ sẫm của đối phương, đưa tay xoa xoa tóc hắn, cười khẽ: "Xin lỗi vì đã làm anh khóc"
"Cút! Ai thèm khóc?"
Giọng Lâm Diễm Tu khàn khàn như đang bị bóp nghẹt, Dung Giản bỗng nhiên cảm thấy khuôn mặt đang áp vào ngực gã càng ngày càng nóng hơn.
"Có bị đau không?" Dung Giản vừa hỏi vừa lấy khăn tắm xuống lau thật cẩn thận.
Loại câu hỏi này quá khó trả lời, Lâm Diễm Tu xấu hổ khịt mũi, ôm eo đối phương cọ qua cọ lại nhưng không chịu mở miệng.
Dung Giản duỗi tay sờ sau lưng hắn, Lâm Diễm Tu cảnh giác rụt người lại: "Đủ rồi nhá!"
Dung Giản bất đắc dĩ: "Phải lấy thứ ở bên trong ra chứ"
"..." Lâm Diễm Tu không nói gì, càng vùi mặt xuống thấp hơn.
Thấy tên này sống chết không chịu xoay người, Dung Giản đành phải ôm hắn vào lòng, vươn một ngón tay chậm rãi trượt vào dọc theo kẽ mông hắn, chỗ vừa bị gã thô bạo làm vẫn còn hơi sưng đỏ, chỉ nhấn nhẹ một cái mà Lâm Diễm Tu đã nhạy cảm run lên.
Dung Giản hết sức nhẹ nhàng cho ngón tay vào, bên trong vừa chặt vừa nóng, thậm chí còn hút lấy ngón tay gã, chất lỏng màu trắng sữa không ngừng chảy xuống từ khe mông, tan vào trong nước.
"Cậu xong chưa? Nhanh lên!"
Tất cả các giác quan trong cơ thể dường như đều tập hết vào nơi khó nói đằng sau, Lâm Diễm Tu cắn chặt môi, cố chịu đựng cảm giác đau đớn xen lẫn với khoái cảm kỳ lạ, nhưng chỗ đó thì vẫn không khống chế được mà hút chặt lấy ngón tay của đối phương.
Cảm giác được toàn thân nam nhân lại bắt đầu nóng lên, Dung Giản kinh ngạc cúi đầu nhìn hắn: "Lại cứng rồi?"
"Câm miệng!" Lâm Diễm Thu khàn giọng oán hận, trong lòng chợt động, tay nắm lấy nơi đó, bắt đầu di chuyển lên xuống.
Dung Giản rũ mắt nhìn gương mặt ửng hồng của hắn, khẽ nhếch khóe miệng, bỗng nhiên không nói hai lời, gã nâng mông Lâm Diễm Tu lên, đằng sau thì dùng ngón tay đùa giỡn, đằng trước thì dùng miệng ngậm lấy thứ đang cương lên của hắn.
"Ha a ——" Lâm Diễm Tu nhắm chặt hai mắt, rên lên cao vút.
Kích thích khổng lồ ập xuống, chỉ vài phút sau, Lâm Diễm Tu đã bắn ra.
Hai người đều sửng sốt trong chốc lát, Dung Giản ho khan xoa xoa miệng, nhịn không được bật cười.
"Cậu cười cái gì mà cười?!"
Tự tôn đàn ông của Lâm Diễm Tu đã bị đả kích nghiêm trọng, vừa tức giận vừa xấu hổ muốn chết, nếu không phải tại cả người bủn rủn, hắn đã lao lên cắn chết tên này rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...