Chương 20 Bao dưỡng
Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, tầm mắt trở nên mông lung.
"Lâm Diễm Tu..." Mắt kính của Dung Giản chẳng mấy chốc đã bị hơi nước phủ kín, vừa thò tay lấy kính xuống, lập tức toàn thân giống như bị đứng hình.
Sau khi rời khỏi tiệc rượu, Lâm Diễm Tu đã cảm thấy cả người nóng bức vô cùng khó chịu, ban đầu hắn chỉ tưởng nguyên nhân là do hội trường bữa tiệc quá kín lại chỉ mở điều hòa mà ra.
Thầm nghĩ trở về sớm một chút để nghỉ ngơi, Lâm Diễm Tu từ chỗ Phương Đồng cầm lấy chìa khóa rồi lái xe về thẳng nhà. Không ngờ dọc đường đi cho dù đã mở cửa sổ để gió lùa vào, hắn vẫn cảm thấy nóng nực, càng thổi càng nóng.
Cảm giác thân thể không ngừng xao động xen lẫn một tia tà hỏa chỉ chờ dâng lên, Lâm Diễm Tu đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tưởng rằng mình bị nóng gan.
"Lục Đỉnh Càn chết tiệt!"
Lâm Diễm Tu cắn răng tăng tốc lái xe như điên, đầy một bụng rượu làm cho dạ dày phảng phất có lửa đang thiêu đốt.
May mà lượng thuốc trong ly rượu kia không lớn, hắn cũng chỉ nhấp một ngụm mà thôi, chỉ cần về nhà tắm nước lạnh là có thể giải quyết.
Khi đi ngang qua một quán bar, Lâm Diễm Tu cũng hơi do dự, nhưng rồi vẫn không đi vào, nơi đó tràn ngập hương vị hormone vừa mờ ám lại gay mũi, hắn không muốn mang theo thứ mùi kia trở về nhà.
Bước vào phòng khách, hắn thầm cảm thấy may mắn vì Dung Giản còn chưa về. Đầu óc hỗn loạn cũng không để ý, nhanh chóng cởi cà vạt và suit
Trong phòng tắm, nước từ vòi sen vẫn tiếp tục trút xuống.
Bọt nước trong suốt ào ào lăn qua thân thể xích lõa của Lâm Diễm Tu, khối thân hình thon dài mà rắn chắc này hàng ngày đều ẩn trong lớp quần áo đen. Sau lưng hắn là lớp gạch lát màu sữa bằng men sứ. Ánh sáng vàng nhạt ấm áp chiếu lên làn da trắng nõn khiến người ta sinh ra một loại ảo giác tưởng chừng như trong suốt.
Đôi mắt thâm đen sắc bén của Lâm Diễm Tu lúc này tràn ngập sương mù, ngay cả cánh môi run run thở ra dồn dập cũng bóng mượt ướt át.
Lồng ngực nở nang lộ rõ hai hàng xương quai xanh tinh xảo lạ thường, đường cong duyên dáng men theo sống lưng dần thu hẹp hướng về phía dưới...
Dung Giản trừng lớn hai mắt nhìn đến đây, sau đó nhịn không được tiếp tục liếc xuống.
Người đàn ông gợi cảm kia đang đứng trước mặt gã, đôi tay thậm chí vẫn duy trì động tác nắm chặt vật cương cứng giữa hai chân mà không chút nhúc nhích.
Phát hiện Dung Giản đã nhìn ra mình đang làm cái gì, toàn thân Lâm Diễm Tu chỉ muốn nổ tung!
Cảm giác bối rối chợt xuất hiện làm cho thần kinh vốn căng thẳng của hắn lập tức đứt đoạn, hắn cảm thấy bụng dưới tê dại như bị điện giật, sau đó một luồng nóng rực cuồn cuộn tràn ra, hắn bắn ngay trước mặt Dung Giản, trần trụi không một mảnh vải tự an ủi mình đến bắn ra!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...