Chương 33 Hồi ức
Buổi tối ngày đầu tiên, để nắm chặt thời gian cũng như cứu vớt điểm số mà nhiều người trong các tuyển thủ tham gia huấn luyện đều cầm theo chăn gối vào phòng riêng, chuẩn bị tốt cho việc trường kỳ kháng chiến.
Còn gã Dung Giản tốt số này thì đang nằm trên chiếc giường vừa rộng vừa êm nhắm mắt ngủ say sưa.
Đèn phòng khách qua nửa đêm mới tắt, cái gạt tàn bên cạnh laptop cũng gần đầy.
Lâm Diễm Tu rón rén bước vào phòng ngủ thì thấy một góc chăn trên giường lộ ra nửa phần đầu của Dung Giản. Tiếng hô hấp nghe kéo dài mà thư thả.
Hắn nhấc bên kia chăn rồi chui vào, từ từ nhích lại bên người Dung Giản. Lúc này hắn mới phát hiện gã không mặc áo, trên mình chỉ có mỗi chiếc quần lót bằng cotton.
"Đồ ngốc, chờ tôi mà không chịu nói một tiếng..." Lâm Diễm Tu thật sự không biết nói gì, trong đầu bỗng nhớ tới lý luận 'dù sao quần áo cũng sẽ bị anh cởi, không mặc luôn cho xong' của gã, cảm thấy hơi buồn cười.
Hắn nghiêng mình gối đầu lên tay, một tay còn lại sờ soạng khuôn ngực trần của Dung Giản, dừng ở vị trí trái tim, cảm nhận tiếng tim đập đều đặn ngay bên dưới lòng bàn tay.
Lâm Diễm Tu im lặng nhìn chăm chú vào nửa gương mặt gã đang say ngủ. Sau một lúc lâu, hắn ghé lại gần kề môi hôn trộm.
Mặc dù biết gã không cảm giác được, nhưng trong bóng tối hắn vẫn thoáng đỏ mặt.
Rõ ràng là hàng đêm đều ngủ chung, thân thể của nhau đều không còn là bí ẩn, chuyện thân mật cũng đã làm, nhưng rốt cuộc vẫn không làm tới bước cuối cùng.
Lâm Diễm Tu biết hắn đang sợ hãi điều gì.
Không phải sợ trên giường chặn không được gã, mà là một khi bước qua lằn ranh giới hạn đó, hắn sẽ không còn đường để lui.
Niềm tự tôn và kiêu ngạo không cho phép hắn khăng khăng cố chấp trong việc này. Bất kể là làm chuyện gì, hắn đều quen tìm cho mình một lý do, dù chỉ là lấy cớ cũng tốt, tùy lúc tùy chỗ vẫn còn đường lui để mình có thể thong dong mà đi, cho dù tình huống có tệ đến đâu cũng không quá nhếch nhác chật vật.
Lúc còn là sinh viên hắn tiếp cận Dung Giản, theo đuổi Dung Giản, đó là vì hâm mộ thực lực cao siêu của gã.
Thời điểm Dung Giản vấp phải những trắc trở đến từ cuộc sống xung quanh, hắn mời gã vào làm cho công ty mà không so đo những hiềm khích trong quá khứ, đó là vì nhìn trúng năng lực của gã.
Sau khi Dung Giản gặp chuyện không may, hắn kiên trì chăm sóc, đó là vì danh dự của công ty, vì thu hồi lại tiền bạc đã đầu tư lên gã.
Dung Giản mất trí nhớ rồi vẫn nuôi gã cũng là vì bảo hộ cây rụng tiền của OP.
Mức độ thân mật giữa hai người ngày càng vượt qua dự tính, thậm chí còn hạ mình dùng miệng phục vụ gã, Lâm Diễm Tu tự thuyết phục đó chỉ là để kích thích cảm giác của đối phương.
Thế nhưng hiện tại, dần dần hắn đã không thể đưa ra lời giải thích hợp lý cho hành vi của mình.
Gò má Lâm Diễm Tu kề sát vào bả vai Dung Giản, tay cũng ôm thật chặt thắt lưng gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
Hài hướcDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...