Chương 4 May Ô Giáo Chủ
"Cậu thật sự không nhớ rõ tôi là ai?" Sắc mặt ôn hòa của anh ta hoàn toàn biến mất, lông mày cũng nhướng cao lên.
Dung Giản vẫn duy trì tư thế chuẩn bị cầm hộp cơm, bất đắc dĩ mà lắc đầu: "Xin lỗi, cho dù tôi không mất trí nhớ thì tôi cũng sẽ không nhớ rõ một nhân viên giao cơm".
Lúc này, gã chắc chắn mình nghe thấy tiếng Lâm Diễm Tu kiêu ngạo cười to.
Người nọ im lặng một lát mới mở miệng nói: "Tôi không phải nhân viên giao cơm, tôi là game thủ và cũng là bạn của cậu, Ôn Du".
"Ôn Du?" Dung Giản trong miệng nhàn nhạt lặp lại một lần, cẩn thận đánh giá đối phương, mới bình luận, "Tên hay"
Không đợi anh ta mở miệng nói chuyện, gã nói thêm: "Đồ ăn nguội mất"
"..." Ôn Du yên lặng đưa hộp cơm cho gã.
Sau đó quay đầu cười như không cười mà nhìn Lâm Diễm Tu, nói: "Cho dù bị mất trí nhớ, quả nhiên Dung Giản vẫn là Dung Giản."
Lâm Diễm Tu hừ nhẹ một tiếng: "Dung tiện mới đúng."
Nghe đến đây Dung Giản vẫn chưa hiểu gì, gã vừa nhai thịt kho tàu vừa phồng mồm hỏi: "Cậu cũng làm cho công ty OP?"
"Không phải," Ôn Du nhàn nhạt mỉm cười, "Tôi là game thủ tự do, không có công ty"
"Vậy, tại sao tôi lại quen cậu?" Dung Giản vẫn tiếp tục vừa nhai thịt kho tàu vừa hỏi.
Ôn Du hơi suy nghĩ rồi trả lời: "Tôi thua cậu trong một giải đấu khu vực, sau đó chúng ta vẫn luôn chơi game cùng nhau".
"Ồ, thì ra là một người bị thua dưới tay tôi."
"..."
Ôn Du có vẻ đã quen với cách nói chuyện này của Dung Giản nên cũng không tức giận, chỉ cười cười nhìn sang Lâm boss: "Lâm tổng không cần về công ty sao? Tin tức về việc tên khốn này tỉnh lại đã lan truyền nhiều lắm rồi đấy, bên ngoài bệnh viện sắp nổ tung đến nơi rồi, Lâm tổng định xử lý thế nào đây?"
"Nội bộ công ty tôi không cần Ôn tiên sinh phải lo lắng" Lâm Diễm Tu khẽ nhếch cằm, đút tay vào túi quần rồi lạnh nhạt trả lời, "Ngày mai chúng tôi sẽ mở một cuộc họp báo, chính thức thông báo 'May Ô Giáo Chủ' đã trở lại. Nếu Ôn tiên sinh có hứng thú thì có thể tới cổ động".
Dung Giản đang yên lặng ăn cơm đột nhiên ngẩng đầu: "May Ô Giáo Chủ?"
Vẻ mặt Lâm Diễm Tu trở nên kỳ lạ.
Ôn Du kiên nhẫn giải thích: "Đó là biệt danh của người hâm mộ đặt cho cậu, bởi vì trong lúc thi đấu khi high quá cậu sẽ đứng dậy cởi áo ngoài và xé áo may ô".
"..." Dung Giản không còn gì để nói, chẳng nhẽ trước kia mình chính là biến thái?
Một lúc lâu sau gã mới nhướng mày hỏi: "Vậy biệt danh của cậu là cái gì?"
Ôn Du chớp mắt nhìn gã: "Tôi không giống cậu, cậu là người cực kỳ nổi tiếng trong giới game thủ". Nói xong anh ta cười khẽ rồi đi ra ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
Hài hướcDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...