Chương 7 Cuộc họp báo
Đêm khuya, không một tiếng động.
Cửa sổ sát đất trong phòng khách mở ra một ít, rèm cửa trắng tinh phấp phới theo gió, nhìn như tà váy của phụ nữ. Ánh trăng lạnh lùng chiếu lên vách tường cùng gạch men sứ trăng, tái nhợt dọa người.
Tiếng gió thổi nghe như ai đang nức nở len lói ở tầng một, chuông gió trên tầng hai phát âm thanh của đàn bị đứt dây, vừa nghẹn ngào vừa bén nhọn, ghê rợn đâm thủng vào màng tai, cào vào lòng người.
Có tiếng bước chân cực khẽ vang lên ở hành lang tầng hai, cuối cùng chậm rãi dừng lại trước căn phòng đầu tiên bên trái – phòng của Lâm Diễm Tu.
Cửa phòng đóng chặt, dưới khe cửa lộ ra một tia sáng nhạt, vừa mời gọi vừa hấp dẫn...
Nhưng cánh cửa đơn bạc này lại làm cho người khác có cảm giác sợ hãi.
Ổ khóa cửa giống như một lối đi bí ẩn, độ lớn vừa đủ để có thể nhìn trộm vào bên trong.
Mắt gã để gần vào ổ khóa, càng ngày càng gần...
Gió thổi lớn hơn như là đang tức giận, Dung Giản cảm thấy hơi lạnh, nhíu mày lại.
Gã nhạy bén nhận ra trong bóng đêm có một đôi mắt đang nhìn lén mình, ánh mắt kia vô cùng nóng rực, lại luôn nhìn chằm chằm.
Dung Giản lạnh đến run lên, mở to hai mắt, sau đó, gã thấy gương mặt mẹ kế được của Lâm Diễm Tu đang dí sát mặt mình.
Lâm Diễm Tu đã thay sang một bộ đồ tây màu xanh nước biển, dáng người thon dài, tóc đen chải gọn gang, cà vạt màu bạc làm hắn càng thêm nghiêm túc, vô cùng hoàn hảo, đấy là nếu bỏ qua vẻ mặt âm trầm cùng độc tác quỷ dị của hắn.
Người nọ thong thả kéo chăn xuống, hơi nheo mắt lại mang theo một chút nguy hiểm, từ trên cao nhìn chằm chằm xuống Dung Giản vẫn còn đang cuộn tròn.
Nếu lúc này Lâm boss xuất hiện ở công ty OP, chỉ sợ nhân viên xung quanh đến thở mạnh cũng không dám, đừng nói đến việc thậm chí vẫn còn nằm trên giường ngủ.
Chỉ tiếc đối diện hắn lại là Dung Giản vẫn còn đang buồn ngủ, tên kia vẫn mang vẻ mặt của một oán phụ, cũng có thể là đang xù lông.
"...Lạnh." Dung Giản nhìn hắn, bình tĩnh nói.
Bốn mắt nhìn nhau, sấm sét ầm ầm.
"Mẹ kiếp Dung tiện!! Bị muộn rồi!!"
Theo tiếng rống thê lương này, hình tượng hoàn mỹ vừa rồi của Lâm boss nháy mắt sụp đổ.
Ngoài phòng tràn ngập ánh nắng, thời tiết vô cùng ấm áp.
Porsche chạy băng băng qua cầu vượt, Phương Đồng lau mồ hôi kinh hồn táng đảm vượt qua hết xe này đến xe khác, cố gắng ở trong kẽ hở tìm kiếm ánh sáng hy vọng.
Anh ta thà rằng chạy xe như đang chạy đua cũng không muốn quay đầu lại nhìn vị chủ tịch nào đó đang chuẩn bị phun trào một tí nào.
Vị trợ lý đáng thương liếc mắt một cái qua kính chiếu hậu, lại thấy đầu sỏ gây nên tội ác – Dung Giản đang thoải mái mà uống sữa bò Vượng Tử, một cảm giác kính sợ chậm rãi dâng lên trong lòng anh ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...