Chương 10 Couple Boylove
Hai người giữ tư thế vô cùng ái muội này trong không gian u ám nhỏ hẹp dưới lớp áo. Sau khi đờ người suốt ba giây đồng hồ, đại não trống rỗng mờ mịt của Lâm Diễm Tu mới bắt đầu vận chuyển trở lại.
Thân thể hai người kề sát , Lâm Diễm Tu phải chèn khuỷu tay ngay trước ngực Dung Giản mới tránh khỏi tình cảnh "thân mật" dán mặt lên hõm vai gã. Tầm mắt Lâm Diễm Tu vừa lúc có thể nhìn thấy cổ áo rộng mở của gã lộ ra một đoạn xương quai xanh đầy khêu gợi.
Dung Giản chỉ cần hơi cúi đầu là có thể dễ dàng chạm môi lên trán đối phương.
Lâm Diễm Tu vô thức nuốt nước miếng.
Hơi thở ấm áp phả trên mặt lẫn độ ấm xung quanh không ngừng lên cao khiến gò má hắn nóng đến mức đỏ bừng. Điều duy nhất mà Lâm Diễm Tu cảm thấy may mắn đó là trong này đủ tối, Dung Giản không thể nhìn rõ nét mặt của mình.
"Ê. . ."
"Suỵt, đừng nói gì" Dung Giản tiến đến bên tai Lâm Diễm Tu, giọng nói áp chế ở mức thấp nhất. Lác đác vài âm tiết nương theo dòng khí ấm nóng ve vuốt vành tai, hệt như lông chim phất qua, ngưa ngứa nhồn nhột khiến lòng hắn run rẩy không thôi.
── Phảng phất chỉ cần lại gần thêm một chút là có thể hôn lên. . .
Lâm Diễm Tu như bị trúng bùa định thân, động cũng không dám động, tim đập bình bịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân vang lên rõ ràng gần trong gang tấc, nhưng hắn vẫn cảm giác tim mình như nổi trống, đến mức cả thế giới đều có thể nghe thấy.
── Nhưng Dung Giản cuối cùng vẫn không tiến thêm một bước.
Ngay lúc này, một màn ái muội lại lớn mật trong góc rốt cuộc đã bại lộ trước mắt giáo chúng May Ô Giáo: từ chiếc quần tây cùng với thân hình có thể nhìn ra đây là hai người đàn ông, một người đang đặt trên thân người kia, đầu gối thậm chí còn đỉnh vào giữa hai chân người nọ. Chỉ tiếc là áo khoác che mất phần quan trọng, nhưng cảnh tượng mơ mơ hồ hồ này lại khiến người ta càng tha hồ thả trí tưởng tượng bay xa. . .
Âm thanh ồn ào náo nhiệt dường như đột ngột bị đình trệ, ngay sau đó là tiếng hít sâu đan xen la hét chói tai đầy háo sắc của các cô gái vang lên liên tiếp. Tuy rằng mỗi người đều muốn nhìn thử xem bộ dạng của hai người này rốt cuộc như thế nào, nhưng tuyệt đối không ai có đủ dũng khí dám tiến lên vạch ra chiếc áo khoác ── dù gì thì quấy rầy một nhà người ta thân thiết chắc chắn phải bị bò đá!
Quả nhiên, một giây sau đó, phần đầu hai người bên dưới áo khoác bắt đầu cử động, không ngừng biến hóa góc độ, thậm chí ngẫu nhiên còn có tiếng nước nghe giống như đầu lưỡi quấn quýt dây dưa loáng thoáng truyền tới. . .
"Này này này này! Bọn họ..."
"Suỵt suỵt, điên à, đừng có ồn ào!"
"Khụ khụ. . . Chúng ta mau đi đi. . ."
"Phốc, nhỏ giọng chút, kẻo dọa sợ bé thụ. . ."
Mang theo đủ loại tiếng cười rúc rích bỡn cợt xen lẫn khe khẽ thì thầm, đoàn người rốt cuộc cũng đi xa. Không ít người thừa năng lượng còn liên tục quay đầu nhìn xem, chờ mong có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc ngàn năm có một, đáng tiếc mãi đến khi rẽ qua khúc ngoặt kế tiếp vẫn không được như nguyện.
![](https://img.wattpad.com/cover/275693445-288-k108269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...