CHƯƠNG 12

58 5 0
                                    

Chương 12 Game thủ gà mờ

Từ lúc sáng sớm, Lâm Diễm Tu đã lôi Dung Giản ra khỏi ổ chăn, ăn sáng qua loa rồi bắt đầu buổi huấn luyện địa ngục.

Là một game thủ chuyên nghiệp lâu năm, Lâm Diễm Tu có hiểu biết rất sâu sắc đối với các loại hình thi đấu game.

Trong phòng làm việc đã bật sẵn hai chiếc máy tính, Dung Giản đang ngồi trên ghế da lắng nghe Lâm boss bên cạnh thao thao bất tuyệt phổ cập tri thức.

"Tóm lại, thi đấu chia làm bốn loại hình chủ yếu: chiến thuật, bắn súng, đối kháng và thể thao. Phương hướng kinh doanh chính của công ty OP chúng ta tập trung vào ba mục đầu tiên, cũng là những loại hình game điện tử phổ biến trong nước thậm chí là cả quốc tế. . ."

Lâm Diễm Tu một tay đặt trên lưng ghế của Dung Giản, tay còn lại điều khiển con chuột không ngừng nhấp mở từng phần tư liệu, khiến Dung Giản nhìn đến hoa cả mắt.

Đàn ông chăm chú đầu nhập vào công việc thường rất có mị lực, Lâm Diễm Tu còn trẻ đã trở thành người lãnh đạo của một công ty game hàng đầu càng là như thế.

Hôm nay ở nhà, hắn chỉ tùy ý mặc một chiếc áo cổ hình chữ V màu xám bạc đi kèm với quần dài, thuận tiện giảng giải tri thức vốn nắm rõ như lòng bàn tay, ngữ điệu thoải mái thong dong, quả thực so với hình tượng mẹ kế thời kỳ mãn kinh vừa nghe Dung Giản dứt lời liền bốc hỏa cứ như là hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhưng thật ra lại rất phù hợp với hình tượng Lâm chủ tịch của OP trong buổi họp báo ngày hôm qua.

Chỉ là Dung Giản đã quen thuộc với bộ dáng đỏ mặt tía tai của Lâm Diễm Tu mỗi khi bị mình chọc giận, tạm thời hơi khó thích ứng. Gã yên lặng ngầm dán sau đầu đối phương thêm một nhãn dán mới: "Hai nhân cách, tâm thần phân liệt".

". . . Lúc trước lĩnh vực mà cậu am hiểu nhất chính là loại hình game chiến thuật như BQ Truyền Kỳ và loại đối kháng như Chiến Thần. Năm ngoái giải quán quân NGC của cậu đạt được cũng là nhờ chiến thắng trong BQ Truyền Kỳ, còn với Chiến Thần, năm trước nữa cậu đạt á quân". Nói đến chỗ này Lâm Diễm Tu dừng lại, phát hiện Dung Giản đang nhìn mình chằm chằm, Lâm boss không được tự nhiên dời mắt đi chỗ khác: "Cậu có nghe tôi nói gì không đấy?!"

Dung Giản cảm thấy như thế này mới là thứ mà gã tương đối quen thuộc, vừa lòng nhếch môi mỉm cười, hỏi: "Vậy anh am hiểu loại hình gì ?"

Lâm Diễm Tu im lặng, sau một lúc Dung Giản mới nghe được hắn bình thản đáp lời: "Cũng là BQ Truyền Kỳ và Chiến Thần. Chỉ là. . . về sau không còn chơi nữa."

"Vì sao ?" Dung Giản lộ ra vẻ mặt kinh ngạc hiếm có.

Gã thoáng nghe thấy Lâm Diễm Tu phát ra một tiếng hừ nhẹ: "Bởi vì đấu 1vs1 với người nào đó thua rất thảm, cho nên tôi đã thề về sau không bao giờ chơi BQ hay Chiến Thần. . . chỉ thế thôi."

"Thế sao? Vậy bây giờ anh. . ." Dung Giản nhìn vào màn hình đăng nhập của Chiến Thần xuất hiện trên máy tính, ra vẻ kinh ngạc: "Bắt đầu chơi lại rồi à?"

Lâm Diễm Tu cố ý hầm hừ, nheo mắt lạnh lùng nói: "Dù sao tên kia cũng đã quên sạch  chuyện này, tôi còn nhớ làm gì?!"

Đã nói tới đây, cho dù là ngốc hơn nữa cũng nghe ra chút ý tứ trong đó, Dung Giản ngẩn ra: "Anh đang nói. . . Anh từng bị tôi hành rất thảm? Thảm đến mức thề thoái ẩn giang hồ?"

VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt DiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ