Chương 27 Tôi có anh
Khí hậu ở Côn Minh vốn ẩm ướt, bốn mùa tươi mát như xuân.
Đi trên đường mà cảm giác phảng phất lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khiến người ta vô cùng thoải mái.
Đoàn người Dung Giản xuống máy bay, phân làm hai nhóm đi lên xe thương vụ đặc biệt đến đón. Hai chiếc xe một trước một sau đi chung trên một tuyến đường rồi cùng dừng lại trước khách sạn cao cấp Khải Lợi Phân.
Chủ tịch của cả hai công ty OP và WT đồng thời xuất hiện khiến nhân viên tiếp tân đều hoảng sợ, trong lòng thầm buồn bực, mấy vị đại gia này không phải luôn ngồi trong phòng làm việc ở tổng bộ chờ cấp dới thu xếp ổn thỏa rồi mới khởi hành sao?
Những đợt huấn luyện trước đây, các tuyển thủ đều do trưởng câu lạc bộ đưa đi hoặc tự mình đến, nào có chuyện chủ tịch đích thân dẫn đoàn cơ chứ?
Không lẽ là đến để kiểm tra tình hình huấn luyện? Em gái quầy lễ tân tỏ ra thấp thỏm đầy áp lực, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp.
Vì số người hơn hẳn so với dự tính, mà mấy ngày nay khách đến đăng ký khách sạn lại rất nhiều, thành ra tới lúc lấy chìa khóa phòng bọn họ mới phát hiện không đủ phòng ở.
Theo kế hoạch ban đầu Lâm Diễm Tu với Dung Giản của OP chung một phòng, bên WT Lục Đỉnh Càn ở với Ôn Du. Nay nhiều ra một người là Jone vốn đi theo xem náo nhiệt.
Thân là người Trung Quốc lịch sự hiếu khách làm sao có thể để bạn bè quốc tế không có chỗ ở được chứ?
Vì vậy khi mọi người đều đưa mắt nhìn Lục Đỉnh Càn, Lục chủ tịch xưa nay luôn biểu hiện ra phong độ tốt đẹp trước mặt công chúng đành phải nêu cao tinh thần rộng lượng của mình, chủ động nhường ra chìa khóa phòng.
Lâm Diễm Tu một tay cắm trong túi quần, tay kia thì cầm chìa khóa xoay tròn nhìn hắn cười nói, "Lục chủ tịch đi thong thả, nhà khách bên cạnh chắc là vẫn còn giường"
Dung Giản cũng mở miệng nghiêm túc nói: "Đừng ngủ ở công viên, cẩn thận nếu không gặp phải đám giật tiền cướp sắc thì cũng bị cảnh sát mang về đồn"
Jone cười rất tươi: "Lục chủ tịch đúng là người ngốc!"
Ôn Du bất đắc dĩ vỗ vỗ vai hắn: "Ý của Jone là, Lục chủ tịch là người rất tốt"
Cơ mặt Lục Đỉnh Càn không ngừng giật giật, liệu có ai biết đằng sau nụ cười cứng ngắc của y ẩn giấu một trái tim đang rỉ máu.
Y dồn bao công sức cố gắng hoàn thành lượng công tác trong một tuần, còn hoãn lại tất cả các hội nghị đều là vì cái gì cơ chứ?! Chẳng lẽ chỉ vì đi máy bay đến Vân Nam ngủ công viên sao?!
Lúc y buồn bực đi ra ngoài, em gái quầy lễ tân đầu đầy mồ hôi chạy vội đến lớn tiếng gọi y lại: "Lục, Lục chủ tịch!"
Lục Đỉnh Càn nghe thấy mình bị đổi tên thành Lu Lu chủ tịch càng bực bội, mặt sầm xuống hỏi, "Còn có chuyện gì? Tiền phòng đã trả đủ rồi mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...