Chương 42 Thôi miên
Sự nghi ngờ và lo lắng của Lâm Diễm Tu không hiện rõ trên khuôn mặt.
Sau khi tắm xong, hai người cùng nhau nằm trên giường, cũng không làm gì cả mà chỉ ôm nhau ngủ, yên lặng đón ngày mai.
Cuộc hẹn với bác sĩ Trương là vào lúc hai giờ chiều, Dung Giản thầm tính trong lòng chắc khoảng năm giờ là có thể xong, bữa tiệc mà Thẩm Tần đã nói sẽ bắt đầu vào bảy giờ tối, thời gian còn lại ở giữa đủ để đi xe buýt.
Chỉ là... Không biết phải giải thích với Lâm Diễm Tu như thế nào.
Trong vô thức, mặt trời đã vẽ một nửa vòng cũng trên bầu trời.
Lâm Diễm Tu lái xe đưa gã đến phòng khám tư nhân của Trương Lãng, Dung Giản vốn ít nói, Lâm Diễm Tu thì lơ đễnh không biết đang nghĩ gì, cả hai đều cực kỳ im lặng trong suốt quãng đường.
Khiết Khiết đứng ở quầy tiếp tân của phòng khám nhìn thấy hai vị khách trăm năm khó gặp này thì khẽ mỉm cười rồi chỉ vào phòng khám bệnh phía sau: "Bác sĩ Trương đã đợi anh lâu rồi. Tinh thần của Dung Giản tiên sinh nhìn qua có vẻ tốt"
Dung Giản đẩy kính, nhẹ nhàng gật đầu với cô.
Mùi thuốc khử trùng nồng nặc trong phòng khám làm gã cau mày khó chịu.
"Vào đi" Lâm Diễm Tu vô vai gã, giọng điệu thờ ờ như thể không quan tâm.
Dung Giản bỗng nhiên nắm lấy bàn tay đang gác trên vai mình của đối phương, hỏi: "Còn anh thì sao?"
"Tôi không vào" Lâm Diễm Tu cúi đầu nghĩ ngợi, sau đó trấn an: "Đừng lo lắng, tôi ở ngoài này chờ cậu"
"Ừ", lúc này Dung Giản mới buông tay ra.
Khiết Khiết ở bên cạnh nghe thấy hai người nói chuyện thì trợn trắng mắt: "Cho tôi xin, hai người đàn ông trưởng thành đừng buồn nôn như thế được không, cũng có phải là sinh ly tử biệt đâu"
Lâm Diễm Tu đang chuẩn bị ngồi xuống thì động tác cứng lại trong giây lát, sau đó lại cười tươi nói: "Cũng đúng, cậu vào nhanh đi, buổi tối về thì làm cá ăn"
"Ờm" Dung Giản vừa định nói tối nay có hẹn, còn chưa kịp mở miệng đã bị nữ y tá sốt ruột đẩy mạnh vào cửa.
Vừa bước vào cửa đã bị mùi khói nồng nặc xộc thẳng vào mặt.
Dung Giản nhíu chạt mày, gần như không thở được.
Nhìn qua một lượt, đồ đạc bên trong rất ít, giấy tờ chất đống lộn xộn trên bàn làm việc, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang ngồi trên chiếc ghế phía sau.
Bìa tạp chí in hình một người đẹp nóng bỏng với bộ trang phục thiếu vải trên tay đã hoàn toàn che khuất gương mặt anh ta.
"Ầy, lưu luyến chia tay xong rồi à?"
Giọng nói lạnh lùng của một ông chú vang lên phía sau tạp chí, âm lượng không lớn, rõ ràng là đang chế giễu nhưng nghe vào tai lại trở thành cực kỳ nghiêm túc.
"Anh là bác sĩ Trương?" Dung Giản chậm rãi tiến lên phía trước vài bước, giọng nói vốn đã lạnh nhạt nay lại càng trầm xuống.
![](https://img.wattpad.com/cover/275693445-288-k108269.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...