Chương 5 Trốn viện
"Có việc gì?" Dung Giản ngoáy lỗ tay, nhíu mày hỏi.
Lâm Diễm Tu nhấp miệng không nói lời nào, sắc mặt đen như đáy nồi của hắn làm cho dấu tay màu hồng kia vô cùng chói mắt.
Sau một lúc lâu mới lạnh lùng ném xuống một câu: "Trời tối, thay quần áo, chuẩn bị chạy lấy người"
Dung Giản ngẩn ra một chút, mày nhíu chặt lại: "Ngay bây giờ?"
Lâm Diễm Tu lấy quần áo mới từ trong túi ra đưa cho gã, thấp giọng trào phúng: "Nếu cậu thích được vậy quanh bởi một đám phóng viên cùng với fans thì sáng mai đi cũng được"
Dung Giản dơ tay ra để đối phương giúp mình cởi quần áo bệnh nhân, nghi hoặc hỏi lại: "Fans? Ăn được không?"
Lâm Diễm Tu hơi ngẩn ra, nhìn lên gã rồi nhếch miệng: "... Người ta ăn cậu thì có"
Dung Giản đáp lại hắn bằng một ánh mắt khinh bỉ, mặc xong áo sơ mi cùng quần tây lại phải khoác thêm áo gió màu đen bên ngoài nữa, gã nhìn mình trong gương rồi lại liếc sang Lâm boss cũng đang mặc cả cây đen, nhịn không được hỏi: "Anh thích màu đen đến mức này cơ à?"
Đeo thêm hai cái kính râm là có thể cosplay xã hội đen được rồi...
Lâm Diễm Tu hừ lạnh: "Chẳng nhẽ cậu thích mặc đồ màu trắng vào buổi tối để đi dọa ma người khác?"
Dứt lời thì đội một cái mũ đen lên đầu gã, kéo thấp vành mũ xuống làm gương mặt tuấn lãng bị che đi một nửa, nhìn không khác gì một tên chuẩn bị đi làm việc xấu.
Lâm Diễm Tu đỡ Dung Giản từ trên giường dậy rồi giúp gã ngồi vào xe lăn.
Dung Giản vừa đeo kính vừa nhắc hắn: "Còn chưa đi giày đâu đấy"
Lâm Diễm Tu hung tợn trừng gã một cái, rốt cuộc vẫn phải nửa quỳ xuống giúp lão Phật gia đi giày.
Thời gian như dừng lại trong chớp mắt.
Dung Giản rũ mắt nhìn hắn, hàng mi dài của đối phương tựa như cây quạt nhỏ đang nhẹ nhàng rung động, phía dưới là sống mũi cao thẳng cùng đôi môi duyên dáng.
Không thể phủ nhận, Lâm Diễm Tu thật sự rất anh tuấn.
Tuy rằng tính tình có hơi kém một chút, rất dễ xù lông, nhưng nhìn hắn dù bận đến thâm quầng cả mắt vẫn cố gắng đến bệnh viện giúp mình, chắc hẳn cũng là người tốt.
Dung Giản cũng không hiểu vì sao người này rõ ràng là chủ tịch của môt công ty lại có thể chịu đựng làm rất nhiều việc cho gã, mà nghi ngờ thì nghi ngờ Dung Giản vẫn sẽ yên lặng ghi nhớ trong lòng.
"Nhìn cái gì?" Lâm Diễm Tu lơ đãng ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng bỗng nhiên hoảng hốt.
Nhờ mặc cả cây đen mà đôi mắt của Dung Giản càng thêm sâu thẳm như mực, gã hơi cúi người, ghé sát vào Lâm Diễm Tu.
Vì Dung Giản đứng ngược sáng nên mặt gã gần như bị bóng tối che khuất hoàn toàn, từ trên cao nhìn xuống cực kỳ có cảm giác đàn áp, xung quanh không một tiếng động làm cho người khác rất dễ mặt đỏ tim đập.
BẠN ĐANG ĐỌC
VƯƠNG GIẢ TRỞ VỀ _ Tử Vũ Nguyệt Diên
HumorDung Giản vất vả tỉnh lại từ trong bóng tối, việc đầu tiên gã nhìn thấy chính là Lâm Diễm Tu luôn yên lặng chăm sóc mình, nhưng gã đã quên mất người ta rồi còn đâu. Cuối cùng Lâm Diễm Tu dù đang bốc hỏa vẫn không còn cách nào khác đành phải xách gã...